anh nhìn anh xuyên qua ngón tay với ánh mắt buộc tội. “Nông thôi”, anh
nói. “Đến mai là khỏi”. Anh hy vọng nàng biết ơn việc anh đã nhanh chóng
giúp nàng như thế nào. Anh đã hành động vì quan tâm tới vợ mà không hề
nghĩ đến việc mình được lợi gì, nhưng bây giờ, anh bỗng nghĩ rằng vợ anh
nên biết điều mà không gợi lại cuộc nói chuyện lúc nãy bởi vì anh đã ngán
nó rồi. “Anh sẽ rửa nốt”, anh nói. “Em nghỉ đi”.
“Không sao”, vợ anh nói. “Để em lau”.
Anh bắt đầu lặng lẽ rửa dao dĩa. Anh rửa rất kỹ những cái dĩa.
“Rồi”, vợ anh nói. “Thế nếu em là da đen thì chắc là anh đã không lấy
em”.
“Vì Chúa, Ann!”
“Thì chẳng phải là anh đã nói thế còn gì?”
“Không, anh không hề nói thế. Câu hỏi của em hoàn toàn vớ vẩn. Nếu
em là người da đen thì có lẽ chúng ta đã chẳng cả gặp nhau. Em sẽ không có
những người bạn như bây giờ, anh cũng thế; cô gái da đen duy nhất mà anh
biết là bạn trong nhóm hùng biện ở trường, mà lúc đó thì anh đã đang hẹn hò
em rồi”.
“Nhưng nếu như chúng ta đã gặp nhau và em là người da đen?”
“Thế thì có thể em đã đang hẹn hò với một anh chàng da đen”. Anh
nhặt ống phun nước lên và xối vào đám thìa dĩa. Nước nóng đến mức mặt
kim loại chuyển một màu xanh xám, rồi trở lại màu sáng bạc.
“Giả sử là không phải thế’, vợ anh nói. “Giả sử em da đen và không có
bạn trai, rồi em với anh gặp nhau và yêu nhau”.
Anh liếc nhìn vợ anh. Nàng đang quan sát anh, hai mắt rực sáng. “Nghe
này”, anh lấy giọng điểm tĩnh, “chuyện này thật ngớ ngẩn. Nếu em là người
da đen thì em đã không phải là em”. Trong lúc anh nói, anh nhận ra điều
mình nói hoàn toàn chính xác. Rõ ràng không thể nào phủ nhận việc vợ anh
sẽ không còn là cô ấy nếu như cô ấy là người da đen. Vậy là anh nhắc lại:
“Nếu em da đen thì em đã không phải là em”.