“Em biết”, vợ anh nói. “nhưng cứ giả sử”.
Anh hít một hơi dài. Anh đã thắng cuộc tranh luận này nhưng vẫn cảm
thấy mình đang bị dồn vào chân tường. “Giả sử cái gì?”
“Giả sử em da đen nhưng vẫn là em và chúng ta yêu nhau. Anh có cưới
em không?”
Anh nghĩ.
“Thế nào?”, vợ anh nói và bước lại gần anh. Hai mắt nàng còn sáng
hơn lúc trước. “Anh có cưới em không?”
“Anh đang nghĩ”, anh nói.
“Anh sẽ không cưới em, em biết. Anh sẽ nói không”.
“Đừng có vội thế”, anh nói. “Có nhiều thứ phải cân nhắc. Chúng ta
không muốn làm chuyện gì mà chúng ta phải hối tiếc cả đời.
“Không cân nhắc gì cả. Có hay không?”
“Rồi, nếu em nói như thế…”
“Có hay không?”
“Vì Chúa, Ann. Được rồi, không”.
“Cám ơn anh”, vợ anh nói và rời khỏi bếp vào phòng khách. Một giây
sau, anh nghe thấy nàng lật một tờ tạp chí. Anh biết là vợ anh quá giận để có
thể đọc báo; nhưng nàng không giật các trang tạp chí như anh sẽ làm; nàng
giở chúng từ từ, như thể đang nghiền ngẫm từng từ. Nàng đang thể hiện sự
thờ ơ với anh, và điều đó mang lại hiệu quả mà anh biết là nàng đã dự tính.
Nó làm anh đau lòng.
Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc cũng thể hiện sự thờ ơ của
anh với nàng. Anh lặng lẽ rửa rất kỹ đống bát đĩa còn lại. Rồi anh lau khô và
cất chúng đi. Anh lau sạch quầy nấu nướng, bếp, và cả mặt sàn mà giọt máu
đã rơi xuống hồi nãy. Trong lúc làm thế, anh quyết định là anh cũng sẽ lau
luôn cả sàn bếp. Khi anh lau xong, sàn nhà bếp trông như mới – giống như
lúc người ta cho anh vào xem, trước khi anh và vợ chuyển vào.