Anh cầm túi rác lên, mang ra ngoài. Đêm rất trong; anh có thể nhìn
thấy một vài ngôi sao ở phía tây, chỗ mà ánh sáng của thành phố không làm
mờ chúng. Trên đường El Camino, xe cộ đi lại liên tục nhưng thưa và đều
đặn như một dòng sông phẳng lặng. Anh cảm thấy xấu hổ vì đã để vợ lôi
vào một cuộc tranh luận. Khoảng ba mươi năm nữa, họ đều sẽ chết. Lúc đó
thì những thứ này có nghĩa lý gì? Anh nghĩ đến những năm tháng họ đã sống
cùng nhau và họ đã gần nhau như thế nào, họ hiểu nhau rất rõ, và cổ họng
anh nghẹn lại đến mức anh khó thở. Mặt và cổ anh bắt đầu giật giật. Ngực
anh nóng lên. Anh đứng đó một lúc, tận hưởng những cảm giác này, rồi cầm
thùng rác lên và đi ra ngoài qua cổng sau.
Hai con chó hoang ở dưới phố lại đang bới thùng rác; một con đang lăn
người trên mặt đất, còn con kia ngậm gì đó trong miệng. Khi thấy anh,
chúng lẩn đi bằng những bước đi ngắn, đủng đỉnh. Bình thường, anh sẽ ném
một hòn đá theo nhưng hôm nay, anh để chúng đi.
Căn nhà tối đèn khi anh trở lại. Vợ anh đang trong nhà tắm. Anh đứng
phía ngoài cửa nhà tắm, gọi tên nàng. Anh nghe tiếng chai lọ lách cách
nhưng nàng không trả lời.
“Ann, anh xin lỗi”, anh nói. “Anh sẽ đền, anh hứa đấy”.
“Đền cách nào?”, vợ anh hỏi.
Anh đã không chờ điều này. Nhưng có một âm thanh trong giọng nói
của nàng –một nốt ngang và cương quyết mà anh chưa từng nghe – anh hiểu
rằng anh phải nghĩ ra một câu trả lời đúng. Anh tựa vào cửa.
“Anh sẽ cưới em”, anh thì thào.
“Để xem đã”, vợ anh nói. “Anh vào giường đi. Em sắp xong rồi”.
Anh cởi quần áo và chui vào chăn. Cuối cùng anh cũng nghe tiếng cửa
nhà tắm mở ra và đóng lại.
“Anh tắt điện đi” vợ anh nói từ hành lang.
“Hả?”
“Anh tắt điện đi”.