hóa đấy và một người từ văn hóa cùa mình không bao giờ có thể thực sự
hiểu nhau”.
“Như anh hiểu em ấy hả?” vợ anh hỏi.
“Ừ. Như anh hiểu em”.
“Nhưng nếu họ yêu nhau”, vợ anh nói. Cô ấy rửa bát nhanh hơn, mắt
không nhìn anh.
Chết rồi, anh nghĩ. Anh nói:
“Em không cần phải tin anh. Cứ nhìn vào thống kê mà xem. Hầu hết
các cuộc hôn nhân kiểu thế đều đổ vỡ”.
“Dào, thống với chả kê”. Vợ anh luôn tay xếp bát đĩa lên kệ cho ráo
nước, hầu như chỉ lấy giẻ lau lướt qua chúng. Rất nhiều bát đĩa vẫn còn mờ
và anh có thể thấy vụn thức ăn còn dính vào răng những cái dĩa. “Rồi”, vợ
anh nói. “thế người nước ngoài thì sao? Chắc anh cũng nghĩ hai người nước
ngoài không nên lấy nhau”.
“Chứ còn sao. Làm sao em có thể hiểu một người có xuất thân hoàn
toàn khác với em?”
“Khác!”, vợ anh nói. “Là không giống nhau, như em với anh”.
“Phải, khác chứ sao”, anh gắt. Anh không thích cái cách vợ anh giở trò
nhại lại những gì anh nói, khiến cho chúng trở nên lố bịch, thậm chí đạo đức
giả. “Mấy cái này vẫn bẩn”, anh nói và ném tất cả dao dĩa trở lại bồn rửa.
Nước đã lặng và đổi màu xám. Vợ anh nhìn xuống mặt nước, môi mím
chặt, rồi sục tay xuống nước. “Ái”, vợ anh kêu lên và nhảy lùi lại. Nàng cầm
chặt vào cổ tay phải và giơ nó lên cao. Ngón tay nàng đang chảy máu.
“Ann, đứng yên đó”, anh nói. “Em đứng yên đó”. Anh chạy lên cầu
thang, vào phòng tắm lục tung tủ đựng thuốc để lấy cồn, bông, và băng
Band-Aid. Khi anh trở xuống, vợ anh đang dựa vào tủ lạnh, hai mắt nhắm,
và vẫn đang lấy tay này bóp chặt cổ tay kia. Anh cầm tay nàng, lấy bông
thấm ngón tay. Máu không còn chảy nữa. Anh bóp để xem vết thương sâu
đến đâu và một giọt máu sùi lên, rung rinh đỏ, rồi rơi xuống nền nhà. Vợ