Ông ta cười lớn khi trưởng ban biên tập đọc xong cáo phó. “Chà, viết
chính xác đấy”, ông ta nói. “Chuyện đấy thì tôi phải công nhận”.
“Trừ một chi tiết”, bà già vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tôi nợ ông bà một lời xin lỗi”, tôi nói với hai người. “Chắc là có ai
chơi khăm tôi rồi”.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh”, ông Givens nói. Ông ta xoa hai tay
vào nhau như thể chúng tôi vừa mới ký kết cái gì đó. “Bà phải hài hước lên,
Dolly. Mark Twain nói thế nào nhỉ? Thông cáo về cái chết của tôi…”
“Thế rút cục chuyện gì đã xảy ra?”, trưởng ban biên tập hỏi tôi.
“Giá mà tôi biết”, tôi nói.
“Nói thế mà nghe được à?” bà già nói.
“Dolly tương đối phiền lòng về chuyện này”, ông Givens nói.
“Bà ấy có quyền phiền lòng”, trưởng ban biên tập nói. “Ai đã gọi điện
báo tin cáo phó?” ông ta hỏi tôi.
“Nói thật là tôi không nhớ. Tôi đoán là người ở bên nhà tang lễ”.
“Cậu có gọi lại cho họ không?”
“Không”.
“Có kiểm tra với gia đình người quá cố không?”
“Chắc chắn là không rồi”, bà Givens nói.
“Không”, tôi nói.
Trưởng ban biên tập hỏi: “Chúng ta phải làm gì khi chúng ta đăng cáo
phó?”
“Kiểm tra với nhà tang lễ và gia đình”.
“Nhưng cậu đã không làm”.
“Không, thưa ông. Tôi đã không làm”.
“Tại sao lại không?”