“Phải cảnh giác với ông mới được, ông Givens. Phải hết sức cảnh giác
với ông”.
“Tôi không đến đây để nghe cậu lăng mạ”.
“Bình tĩnh nào”, tôi nói. “Tôi không giận ông”.
Ông Givens đẩy ghế lại rồi đứng dậy. “Tôi còn nhiều việc tốt hơn để
làm, thay vì ngồi đây nghe những lời buộc tội”.
Tôi theo ông ta ra ngoài. Tôi chưa sẵn sàng để ông ta đi. Ông ta phải trả
lại tôi cái gì đó đã. “Ông nhận đi”, tôi nói. Ông ta quay đi và bước dọc phố
Powell.
“Ông nhận đi”, tôi nói. “Tôi sẽ không buộc tội ông”.
Ông ta tiếp tục đi; đầu rụt lại giống như một con rùa lách trong đám
đông. Ông ta nhanh và khéo léo. Cuối cùng, tôi túm tay ông ta và kéo ông ta
vào một khuôn cửa. Cơ bắp của ông ta gồng lên dưới những ngón tay tôi.
Ông ta suýt thoát khỏi tay tôi nhưng tôi bóp mạnh hơn và chúng tôi đứng đó,
cả hai đều bất động trong cuộc chiến.
“Ông nhận đi”
Ông ta lắc đầu.
“Tôi sẽ bẻ gãy cổ ông nếu cần”, tôi nói.
“Bỏ ra”, ông ta nói.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với ông bây giờ thì cái cáo phó của ông sẽ
thành sự thật. Và tôi sẽ lấy lại việc của tôi”.
Ông ta cố gắng thoát ra nhưng tôi giữ chặt.
“Hẳn sẽ là một câu chuyện giật gân”, tôi nói.
Tay ông ta lỏng ra. Rồi ông ta nói, gần như không thể nghe được.
“Phải”. Chỉ có một từ đó.
Đây là toàn bộ những gì tôi có thể bắt ông ta khai. Thế cũng đủ rồi. Khi
tôi buông tay, ông ta quay người, cúi đầu và hoà vào dòng người đang đi
nhanh. Tôi quay trở lại quán Tad để lấy hộp giấy tờ. Phía trước tôi, một anh