“Tất nhiên”, tôi nói. “Nhưng có vẻ đây chỉ là ý kiến của những người
không nổi tiếng”.
“Thế hả? Thế còn ý cậu thì thế nào?
Tôi không trả lời.
“Nếu cái duy nhất gây ấn tượng với cậu là sự nổi tiếng thì cậu hẳn phải
là một kẻ bình thường. Ít nhất là tôi thấy thế”. Ông Givens nhìn tôi nghiêm
khắc và nắm chặt lọ muối với hạt tiêu như thể chúng là những cỗ súng máy
chuẩn bị nhả đạn.
“Đấy không phải thứ duy nhất gây ấn tượng với tôi”.
“Thật vậy sao? Thế còn gì nữa?”
Tôi nghĩ kỹ. “Những người có đạo đức cao cả”. – tôi nói.
Ông Givens nhắc lại lời tôi nói. Nghe chúng thật lố bịch.
“Ông biết ý tôi định nói gì”, tôi nói.
“Cậu cứ nhắc tôi nếu tôi nói sai nhé, nhưng tôi có cảm giác như cao cả
không phải là đặc tính của cậu nhỉ”.
Tôi không cãi lại.
“Và cậu rõ ràng không phải là người nổi tiếng”.
“Dĩ nhiên”.
“Thế thì ta kết luận thế nào về cậu nhỉ?”
Khi tôi không trả lời, ông Givens nói: “Cậu nghĩ là người ta có nhớ cáo
phó của cậu không?”
“Chắc là không”.
“Không có chuyện chắc là. Cậu chắc chắn sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến
nó”.
“Rồi, chắc chắn là không”.
“Cậu chắc chắc sẽ không thèm đếm xỉa đến nó. Và cậu sẽ sai. Bởi vì
cậu có thể có những phẩm chất nổi bật khác mà cậu có thể nhận thấy nếu