“Không có ai muốn tôi chết cả. Vấn đề của cậu là cậu cứ nghĩ cái gì
cũng phải có một ý nghĩa nào đó”.
“Đấy đúng là một trong các vấn đề của tôi”. Tôi không thể phủ nhận.
“Cho tôi tò mò một chút”, ông Givens nói. “thế cậu đã nghĩ gì?”
“Nghĩ gì về cái gì?”
“Cáo phó của tôi”. Ông ta ngả người về phía trước và bắt đầu nghịch lọ
muối và hạt tiêu; ông ta đập chúng vào nhau rồi đẩy chúng trượt vòng quanh
như một đôi bạn nhảy. “Ý tôi là, cậu có hình dung được tôi là người thế nào
không? Là kiểu người thế nào ấy”.
Tôi lắc đầu.
“Không có gì nổi bật à?”
Tôi nói không.
“Tôi hiểu rồi. Thế thì cậu có thể làm ơn nói cho tôi biết, cần phải làm
thế nào để có thể nhớ được một ai đó?”
“Ông Givens,”, tôi nói. “tôi viết cáo phó suốt ngày, nói chung là cái nào
cũng như cái nào cả”.
“Dĩ nhiên, nhưng cậu phải nhớ một vài cái chứ”.
“Dĩ nhiên là tôi có nhớ một vài cái”.
“Cái nào?”
“Những nhà văn tôi thích. Các cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Các ngôi
sao điện ảnh mà tôi từng mê”.
“Tức là những người nổi tiếng?”
“Một vài, đúng thế. Cũng không phải tất cả”.
“Người ta có thể sống một cuộc sống tử tế mà không cần là người nổi
tiếng”, ông Givens nói. “Những người có những cái tên lớn chưa chắc đã là
những người lớn”.