“Nhỡ đâu bà Dolly giận ông, rất giận ông… Bà ấy muốn cảnh cáo ông
không theo cách thông thường”.
“Không đâu”, ông Givens nói thản nhiên. Ông ấy không cố gắng thuyết
phục tôi, thế nên tôi nghĩ chắc là ông ấy đúng.
“Ông có một con gái, phải không? Tên là gì nhỉ?”
“Tina”, ông Givens nói nhẹ nhàng.
“Đúng rồi, Tina. Tina thì sao?”
“Chúng tôi không hợp nhau lắm nhưng tôi cam đoan với cậu không
phải nó”.
“Quỷ tha ma bắt”, tôi nói. “Chắc chắn phải có ai đó làm chuyện này”.
Tôi ăn xong miếng bít-tết trong lúc quan sát bên ngoài cửa sổ: những
bọn nát rượu, cha đạo, tâm thần, gái điếm, bọn hippy rởm đang bán đủ thứ
cho những khách du lịch đi giày thể thao trắng. Đúng là tấn trò đời; bắt đầu
từ cái mùi bỏng ngô ngập ngụa của cửa hàng Woolworth. Richard
Brautigan
thường tới cửa hàng này. Cao và khoằm, ông thường vục đầu vào
đĩa thức ăn và ăn chậm, nghiền ngẫm từng miếng trong lúc quan sát đường
phố bên ngoài. Đủ mọi trò hề diễn ra. Brautigan thẩm thấu tất cả mà vẫn
không ngừng nhai.
Tôi nói với ông Givens rằng chúng tôi đang ngồi ở cái bàn mà Richard
Brautigan thỉnh thoảng ngồi.
“Ai cơ?”
“Richard Brautigan, nhà văn”.
Ông Givens lắc đầu.
Tôi đã sẵn sàng về nhà. “Được rồi”, tôi nói. “Ông nói cho tôi biết xem
ai là người muốn ông chết?”
“Không ai muốn tôi chết cả”.
“Phải có ai đó đã tưởng tượng ông chết. Ông nghĩ mà xem. Ý tưởng là
mẹ đẻ của hành động”.