Đến đây thì mọi chuyện vẫn tốt. Nhưng rồi hóa ra, anh chàng da đen đó
không có bảo hiểm. Công ty của Rourke đồng ý thanh toán phần lớn hóa
đơn sửa xe – những 800 đôla cho một vết xước – nhưng mà thế thì anh vẫn
còn phải trả 300 đô. Rourke nghĩ rằng ngài Scuse Me sẽ trả số tiền này. Đại
diện bảo hiểm của anh cho anh tên và địa chỉ của anh chàng da đen, và
Rourke gọi điện cho anh ta. Cậu ta gọi hai lần vào những giờ tử tế, sau bữa
tối, nhưng cả hai lần, người phụ nữ trả lời điện thoại đều nói rằng anh ta
không có nhà và cho Rourke số điện thoại ở một club trên phố Townsend;
tuy nhiên, khi Rourke gọi số đó thì luôn chỉ có hộp tin nhắn. Mặc dù Rourke
đã để lại một tin nhắn rõ ràng, cậu ta không thấy ai gọi lại. Cuối cùng, cậu ta
gọi cho số đầu tiên vào lúc 7 giờ sáng và gặp được anh chàng da đen. Ngài
Vick Barnes.
“Tên nó là Vick, V-I-C-K”, Rourke nói. “Anh có thấy bọn nó đổi tên
đều không? Tên Victor, nó cắt ngắn đi thì phải thành Vic chứ, đúng không?
V-I-C. Thế thì nó lấy chữ K ở đâu ra? Hay là tên Sean. S-E-A-N. Người ta
đánh vần như thế cả 500 năm nay. Thế mà chúng nó thì phải đánh vần ra là
S-H-A-W-N. Cứ làm như chúng nó có quyền đặt tên lắm ấy”.
“Thế người da đen đó nói gì?”
“Nó nói lắm thứ lắm. Đầu tiên thì nó cáu em vì em đã đánh thức nó
dậy, sau rồi nó bảo là nó đã nói hết chuyện này với cảnh sát rồi và nó chả tin
là nó đâm ai cả. Xong rồi nó dập máy” .
Rourke nói cậu ta biết mình chả nên gọi lại; nói chuyện với thằng kia sẽ
chả đi đến đâu. Thay vì thế, cậu ta đã đến cái club Jacks Shady Corner, chỗ
mà thằng Vick này làm DJ, mà chắc chắn là còn bán ma túy nữa. Thằng DJ
nào mà chẳng thế. Nếu không nó lấy đâu ra tiền tậu con BMW mới? Nhưng
Rourke cũng phải thừa nhận rằng cái thằng Vick này chuyên nghiệp phết; nó
có một giọng trầm rất mượt, lại biết chơi nhạc. Rourke đã uống vài chai bia
và xem bọn nó nhảy nhót, sau đó thì đi tìm cái xe.
Cái xe không có trong bãi đỗ. Rourke đã tìm quanh và thấy nó đậu phía
sau club, một chỗ kín đáo để nó không bị bọn say đâm vào. Tối nay, Rourke