con duy nhất của mình, đứa con yêu quý của mình, để những người khác có
thể được cứu rỗi
”
“Không!” Frances nói.
Frank dừng lại và nhìn Frances như thể cậu ta không nhận ra Frances là
ai.
“Đủ rồi”, Frances nói. “Hạn ngạch nghe truyền giảng của chị năm nay
chỉ có thế thôi”.
“Nhưng em chưa kể xong”.
“Chị biết thừa. Chị biết thừa cái chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Anh
này sẽ giết con mình, đúng không? Frank, chị nói cho em biết, đây là một
câu chuyện rẻ tiền. Em nghĩ là những người nghe cái chuyện này nên rút ra
điều gì, hả? Rằng họ nên giết con họ để cứu sống những kẻ xa lạ á?”
“Chuyện đâu chỉ có thế”.
“Ok, được rồi, thế thì cứ cho là đoàn tàu có đầy người đi, cứ cho là có
mười đoàn tàu đi. Chị vẫn phải giết con mình chỉ vì cái lão có Chúa Cha đã
làm thế á? Có phải ý nghĩa của cái chuyện này là thế không? Làm sao mà
người ta lại nghĩ ra một thứ quái đản như thế? Thật là một câu chuyện kinh
tởm”.
“Chuyện thật đấy”.
“Thật á? Franky. Chị xin em, em đâu phải là trẻ con”.
“Cha Violet biết một người ở trên chuyến tàu đó”.
“Thì dĩ nhiên là phải thế rồi. Để chị đoán nhé” Frances nhắm mắt lại rồi
mở mắt. “Chắc là thằng nghiện hút. Thế rồi sau đó thì thằng này thay đổi và
đi làm việc với trẻ lang thang ở Bra-xin và cho mọi người thấy là sự hy sinh
của Mike là không vô ích chứ gì? Có phải thế không?”
“Frances, chị hiểu nhầm rồi. Chuyện không phải thế. Để em kể hết đã”.
“Không. Đấy là một câu chuyện kinh tởm, Frank. Không ai hành động
như thế cả. Quỷ tha ma bắt, chắc chắn là chị không bao giờ làm thế’