“Vì chị chưa bao giờ được yêu cầu phải làm chuyện đó. Chúa không
bao giờ yêu cầu chúng ta làm những việc mà chúng ta không thể làm được”.
“Chị cóc quan tâm ông ấy yêu cầu cái gì. Mà em học cái kiểu ăn nói
đấy từ đâu hả? Em xem em có phải là em nữa không đấy”.
“Em phải thay đổi. Em phải thay đổi cách em nghĩ về cuộc sống. Có
thể là cách nói của em cũng khác đi”.
“Phải rồi, lúc em say rượu nghe còn khá hơn”.
Frank có vẻ như định nói gì đó nhưng rồi rồi lại thôi. Cậu ta lùi lại một
bước và ngồi xuống cái sô-pha La-Z-Boy mà người thuê nhà trước đã bỏ lại.
Cái sô-pha vẫn còn đang bị dựng đứng.
“Chị cóc quan tâm”, Frances nói. “Kể cả nếu Chúa có dí súng vào tai
chị, chị sẽ không bao giờ làm thế. Một triệu năm nữa cũng không làm. Em
cũng sẽ không làm. Nói thật đi, Frank, giả sử chị là người ở dưới cái phòng
máy đó, em có nghiền nát chị không? Em có ấn nút xay nhừ chị Frances của
em không?”
“Đấy không phải lựa chọn mà em phải đối mặt”.
“Phải rồi, chị biết. Nhưng giả sử thế đi”.
“Em không phải lựa chọn. Mà Chúa cũng không dí súng vào đầu ai”.
“Ổ thật thế à? Thế còn địa ngục thì sao hả? Em gọi địa ngục là cái gì?
Nhưng được rồi; bỏ qua địa ngục. Chị cóc quan tâm. Nào, em có nghiến chị
hay không hả?”
“Đừng có thử thách em, Frances. Đấy không phải việc của chị”.
“Frank, chị đang ở dưới đó. Chị bị kẹt trong mấy cái bánh răng, đây,
đoàn tàu thì đang đến, và trên tàu thì có Mẹ Teresa và 500 tội đồ, nào, tu tu
tu… tàu đang đến này. Ai hả Frank? Em chọn ai?”
Frances muốn phá ra cười. Thằng Frank đang thẳng đơ trên sô-pha, hai
tay bám chặt thành ghế – trông nó như sắp bốc lên thành một cái vòi rồng.
Cô sẽ giữ cái hình dung đó cho riêng mình. Frank đang nghĩ và cô sẽ để cho