Phát đạn xuyên não
Anders không kịp đến ngân hàng cho tới lúc ngân hàng sắp đóng cửa;
thế nên dĩ nhiên đã có cả một dãy người đang chờ ở đó và ông bị tắc phía
sau hai phụ nữ mà câu chuyện phiếm ngu ngốc và ầm ỹ của họ làm ông bực
mình. Thật ra, Anders lúc nào cũng dễ bực mình. Anders là một người điểm
sách, nổi tiếng với những bài phê bình tao nhã nhưng cay nghiệt; mà bài
điểm sách nào của ông cũng cay nghiệt cả.
Trong lúc hàng người vẫn còn làm thành hai hàng quanh dải phân cách,
một nhân viên ngân hàng bỏ tấm biển “Đóng quầy” lên quầy của cô ta rồi đi
ra phía sau, đứng dựa vào một chiếc bàn để nói chuyện phiếm với một người
đàn ông đang soạn giấy tờ. Những người phụ nữ phía trước Anders dừng
cuộc chuyện phiếm để theo dõi cô nhân viên ngân hàng với vẻ căm giận.
“Trời, hay gớm nhỉ”, một người nói. Chị ta quay về phía Anders và nói tiếp
với vẻ hoàn toàn tin tưởng vào sự đồng tình của ông: “Làm ăn thế mà lúc
nào cũng đòi có nhiều khách”.
Anders dĩ nhiên cũng đang căm giận cô nhân viên ngân hàng; nhưng
ông lập tức hướng nó vào người phụ nữ lắm mồm trước mặt ông. “Hết sức
bất công!”, ông nói. “Phải nói là thê thảm. Nếu chúng nó không cắt nhầm
chân người ta hoặc bỏ bom xuống chỗ ông bà cụ kỵ người ta sống thì thể
nào chúng nó cũng phải đóng quầy”.
Người phụ nữ không nao núng. “Tôi đâu có nói là thê thảm”, chị ta nói.
“Tôi chỉ nghĩ là đối xử với khách hàng như thế là không được”.
“Không thể tha thứ được”, Anders nói. “Trời có mắt chứ chả phải
không”.
Người phụ nữ cắn môi nhưng chỉ nhìn trân trối về phía sau Anders mà
không nói gì. Ông nhận thấy người bạn của chị ta cũng đang nhìn về phía
đó. Và rồi những nhân viên ngân hàng đang đứng quầy đều dừng tay, các
khách hàng khác chầm chậm quay đầu lại, và sự im lặng bao trùm ngân