“Cô có nghe thấy không?”, Anders nói. “Thằng nhãi nhép nhé. Trích
thẳng từ truyện Sát thủ
cơ đấy”.
“Ông làm ơn trật tự”, người phụ nữ nói.
“Này, mày điếc không đấy?”, tên cầm súng lục bước tới chỗ Anders và
thọc súng vào bụng ông. “Mày nghĩ tao đùa à?”
“Không”, Anders nói, nhưng nòng súng cù vào bụng ông như một ngón
tay lạnh và ông phải cố gắng chống trả cơn buồn cười bằng cách buộc mình
nhìn thẳng vào mắt tên cướp nhà băng. Ông có thể nhìn rõ chúng qua hai cái
lỗ trên chiếc mặt nạ: đôi mắt màu xanh nhạt với mí mắt vằn đỏ. Mống mắt
trái của tên cướp liên tục nháy. Hắn thở ra một mùi hôi nồng nặc làm Anders
sốc hơn tất cả những gì vừa xảy ra, và ông bắt đầu cảm thấy nôn nao khi tên
cướp tiếp tục thọc súng vào bụng ông.
“Mày thích tao không, thằng nhãi nhép?”, tên cướp nói. “Mày có muốn
mút cu tao không?”
“Không”, Anders nói.
“Thế thì đừng có nhìn tao nữa”.
Anders nhìn chằm chằm vào mũi giày nhọn bóng lộn của tên cướp.
“Không phải dưới đó. Trên này này”. – tên cướp kể họng súng vào dưới
cằm Anders và đẩy cho đến khi ông nhìn thẳng lên trần nhà.
Anders chưa bao giờ để ý nhiều đến phần này của ngân hàng, một tòa
nhà cũ và khoa trương với những nền nhà và quầy thu ngân ốp cẩm thạch và
những vòng sắt mạ vàng uốn quanh các ô cửa thu ngân. Vòm nhà được trang
trí bằng những nhân vật thần thoại có khổ người xấu xí ẩn dưới những làn áo
choàng dài. Anders chỉ liếc qua một lần những hình đó cách đây nhiều năm
rồi từ đó từ chối nhìn lại. Bây giờ, ông không có lựa chọn nào khác ngoài
việc nghiên cứu tác phẩm hội họa này. Nó thậm chí còn tệ hơn những gì ông
còn nhớ, ấy thế mà toàn bộ công trình được thực hiện với một sự tự tin tràn
trề. Tác giả của công trình này có một vài tiểu xảo được sử dụng đi sử dụng
lại – một vệt màu hồng bên dưới các cụm mây, một cái nhìn ngoái tinh