nghịch trên mặt của các thần cupid và thần đồng áng. Cả trần nhà chật chội
các loại điển tích thần thoại thuộc đủ thể loại, nhưng tích mà Anders chú ý
nhất là cảnh thần Dớt và Europa – trong tác phẩm này được khắc họa dưới
dạng một con bò đực đang liếc mắt đưa tình một ả bò cái từ sau đống cỏ
khô. Để làm con bò cái được sexy, tác giả đã đánh nghiêng cái mông của nó
và gắn cho nó một hàng lông mi dài và rủ mà qua đó nó liếc con bò đực một
cách mời mọc. Con bò đực mang một nụ cười nhếch mép với đôi lông mày
dướn lên. Nếu có chú thích cho cảnh tượng này thì ông sẽ dùng cụm từ “Ấy
nào, ấy nào”.
“Mày cười cái gì thế, thằng nhãi nhép?”
“Không có gì”.
“Mày nghĩ tao buồn cười lắm hả? Mày nghĩ tao là thằng hề à?”
“Không”.
“Mày nghĩ là mày có thể giỡn mặt tao hả?”
“Không”.
“Mày giỡn với tao một lần nữa, mày ra bã. Thủng chửa?
”
Anders phì cười. Ông lấy cả hai tay bịt miệng lại và nói tôi xin lỗi, tôi
xin lỗi, rồi khụt khịt một cách vô vọng qua những ngón tay trong lúc nói
“Thủng chửa, ôi Chúa ơi, thủng chửa” và đến đây thì tên cướp cầm súng lục
đưa súng lên bắn thẳng vào đầu Anders.
Viên đạn phá vỡ hộp sọ của Anders, cày qua não ông, rồi xuyên ra
ngoài tai phải, làm bắn những vụn xương vào vỏ não, qua các bó dây thần
kinh, xuyên ra hạch thần kinh bạch huyết, và xuống dưới cuống não. Nhưng
trước khi những việc này xảy ra, sự xuất hiện của viên đạn trong óc đã kích
hoạt một dây chuyền các chuyển hóa i-ông và truyền dẫn thần kinh. Do
nguồn gốc bất thường của các kích hoạt, những truyền dẫn này diễn ra theo
một quy tắc lạ lùng, do đó trong trí nhớ của ông bỗng hiện lên sống động
một buổi chiều mùa hè cách đây đã 40 năm. Sau khi phá vỡ vỏ não, viên đạn
di chuyển với tốc độ 900 feet mỗi giây
– một tốc độ chậm chạm, lề mề