hàng. Hai người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen, mặc com-lê xanh
đang đứng ở cạnh cửa ra vào. Một trong hai người đang dí súng lục vào
họng nhân viên bảo vệ. Người này nhắm nghiền mắt, môi mấp máy. Người
đàn ông thứ hai cầm một khẩu súng săn đã cưa nòng. “Tất cả câm mồm”, tên
cầm súng lục nói mặc dù không ai nói gì. “Chỉ cần một trong các người bấm
chuông báo động thì tất cả sẽ thành thịt băm hết”.
“Ồ, hoan hô”, Anders nói. “Thịt băm cơ đấy”. Ông quay về phía người
phụ nữ đứng trước mặt. “Kịch bản hay, nhỉ? Thật là một áng thơ hùng tráng
của tầng lớp tội phạm”.
Chị ta nhìn ông với đôi mắt thất thần.
Tên cầm súng ngắn dúi nhân viên bảo vệ quỳ xuống. Hắn đưa khẩu
súng cho đồng bọn rồi giật tay của nhân viên bảo vệ lên và tra còng tay vào
cổ tay anh ta. Hắn lấy chân đẩy vào bả vai nhân viên bảo vệ cho anh này ngã
xuống đất, rồi tháo súng lục của anh ta và tiến về phía cửa an toàn ở cuối
quầy của ngân hàng. Hắn thấp và nặng nề; cử động chậm chạp lạ thường.
“Mở cửa ra”, đồng bọn của hắn nói. Tên cầm súng ngắn mở cửa và thản
nhiên đi ngang qua các nhân viên thu ngân, vừa đi vừa dúi cho mỗi người
một cái túi nhựa. Khi hắn tới cái quầy trống người, hắn nhìn về phía tên cầm
súng lục. Tên này nói “Quầy này của ai?”
Anders quan sát cô gái thu ngân. Cô ta đặt tay lên cổ họng và quay về
phía người đàn ông mà cô ta đang tán gẫu lúc trước. Anh ta gật đầu. “Của
tôi”, cô ta nói.
“Thế thì lê cái mông béo của mày ra đây mà bỏ tiền vào túi”.
“Có thế chứ”, Anders nói với người phụ nữ đứng trước ông. “Công lý
đã được thực thi”.
“Này. Thằng nhãi nhép. Tao có bảo mày mở mõm ra không hả?”
“Không”, Anders nói.
“Thế thì câm mõm lại”.