ra. Anh nhớ rõ sự nhẹ bỗng khi cục tiền ra khỏi ngực áo anh, như thể nó đã
là một khối chì. Sự nhẹ bỗng ấy – nó lạ lùng làm sao.
Sấm rền ở đâu đó. Mưa tạt áo sơ mi của Mallon dính vào lưng anh và
làm nhòe ánh đèn những chiếc xe đi ngược chiều với anh. Cao hứng, anh thò
một ngón tay ra. Anh đã không đi nhờ xe từ hồi đại học, và cả hồi đấy cũng
hiếm khi đi nhờ xe. Có thể là cái cà vạt sẽ giúp anh. Mà có thể là nó khiến
mọi thứ trông quá tính toán, quá nham hiểm – một dấu hiệu nguy hiểm. Anh
lại đang ướt lướt thướt, như người ta sẽ thấy rõ. Liệu chính anh có cho anh
đi nhờ xe không? Anh nhanh chóng từ bỏ ý định và quay đi nhưng anh thấy
đèn sau một chiếc xe đang nháy sáng và một người đàn ông chạy lại phía
anh với một cái ô để mở.
Chính là anh chàng lái xe lúc nãy. Anh ta đi khập khiễng trên những cái
chân ngắn. Anh ta chạy tới chỗ Mallon và chìa ô ra; cái ô oằn lên và tả tơi
trong gió.
“Muộn rồi”, Mallon nói.
“Không, làm ơn”, Anh ta che ô một cách vô ích trên đầu Mallon. “Đi
nào, xin ông, đi nào”. Anh ta kéo anh trở lại taxi và mở cửa cho anh. “Mời
ông”, anh ta nói khi Mallon lưỡng lự.
Anh vào xe. “Tôi sẽ trả tiền”, anh nói.
“Không, không tiền, nhìn này!”, anh ta chạm vào đồng hồ tính tiền. Nó
đã được tắt đi.
“Tôi sẽ trả”.
“Không, tôi tặng. Nhưng ông đừng báo cáo, ok?”
Mallon nhìn vào mắt người lái xe qua gương. “À”, anh nói.
“Không báo cáo?”
“Không báo cáo. Nhưng tôi vẫn trả tiền anh”.
“Tôi tặng. Ông người Mỹ, đúng không? California đúng không?”