Mallon nói phải để tránh phải giải thích. Chả ai biết Illinois; mà đằng
nào anh cũng không ở đó nhiều năm rồi.
“Ông đi xe gì? Chevrolet hả? Cái taxi này của bố vợ tôi. Michele. Ông
ấy ốm. Không có tiền”.
Người lái xe tiếp tục huyên thuyên: nào là bố vợ anh ta ốm, chị gái anh
ta ốm, giấy phép lái xe có vấn đề. Trong lúc nói, anh ta liên tục nhìn vào
gương theo dõi thái độ của Mallon. Anh ta nghe như một giám đốc dự án
đang cố giải trình và thanh minh về một thất bại. Mallon thấy chán ngán và
thất vọng. Thế mà anh cứ tưởng đây là hậu duệ của giống người sơn cước
giang hồ, một kẻ báo thù không gớm tay.
Bộ quần áo ướt của Mallon đã trở nên lạnh bủng. Chân anh đang bơi
trong đôi giày hỏng. Chả sao – anh còn một đôi khác trong phòng, và một bộ
đồ khác, và còn đầy quần áo ở nhà. Dĩ nhiên là người quản lý khách sạn sẽ
chào đón anh bằng những câu cảm thán thông cảm và sẽ đưa cho anh tất cả
những gì anh cần cho đến lúc Geneva gửi tiền cho anh vào sáng mai. Anh
chỉ cách cái bồn tắm ấm áp của anh có vài phút nữa thôi. Anh sẽ bước ra
khỏi bồn tắm đó vào căn phòng có điều hòa nhiệt độ và đứng cạnh cửa sổ.
Cái áo bông tắm sẽ dày và mềm, và anh sẽ khoác nó lên, hai tay thọc sâu
vào trong túi áo trong lúc anh nhìn những người đi lại ở con phố bên dưới.
Anh có thể nhìn thấy mình đang làm điều đó. Đến chiều mai, anh sẽ có một
cái hộ chiếu mới, một loạt thẻ tín dụng mới, tất cả mọi thứ. Anh biết rằng có
nhiều người, có thể là hầu hết những người bị mất những gì anh mất hôm
nay – tiền của họ, căn cước của họ – sẽ cảm thấy vô vọng trong thế giới này.
Nhưng anh không phải là họ. Anh có muốn thế thì người ta cũng không cho
phép. Và bất chấp tất cả những suy nghĩ của anh về sự sa ngã trước vật chất
và đặc quyền, anh có muốn khác đi không? Không, anh đoán là không. Anh
đã sẵn sàng để kết thúc cái chuyến phiêu lưu này rồi.
Cho đến lúc họ tấp vào khách sạn, cơn giông đã qua và người gác cửa
khách sạn đã phải lấy tay che mắt khỏi ánh nắng chiều xuyên từ phía cuối
phố. Người lái xe nhanh chân hơn người gác cửa khách sạn; anh ta mở cửa