Nụ hôn sâu
Khi Joe Reed 15 tuổi, sự say mê của anh với một cô bạn gái trở thành
gánh nặng lớn với gia đình và nguồn tò mò với thị trấn nhỏ mà họ sống; đến
nỗi mẹ anh dọa sẽ gửi anh đến sống với người chị đã lấy chồng của anh ở
San Diego. Nhưng trước khi điều này xảy ra, bố anh chết và mẹ anh nhận
được một khoản tiền lớn từ quỹ bảo hiểm Northwestern; bà bán cửa hàng
dược và chuyển cả gia đình tới California.
Ba mươi năm trôi qua. Trong thời gian ấy, anh không nghe tin gì trực
tiếp từ cô bạn gái – Mary Claude Moore – nhưng thỉnh thoảng tin tức về cô
ấy lại đến tai anh qua những người vẫn còn ở Dunston. Mary đã bỏ dở trung
học vào năm lớp 12, có một đứa con, lấy chồng, li dị, rồi lại lấy chồng vài
năm sau đó. Cuộc hôn nhân thứ hai là tin tức cuối cùng mà Joe nghe về
Mary Claude cho đến khi anh nghe tin về cái chết của cô.
Anh đã tới nhà mẹ anh vào chiều Chủ nhật. Bà không còn có thể tự
trông nom căn nhà khi sống một mình và cứ yếu dần như thế; vậy nên cuối
cùng, bà cũng đồng ý đến sống ở một “nhà dưỡng lão”, chà, mẹ anh mới
căm ghét cái từ đó làm sao, bà đã chỉ trích nó đủ kiểu. Joe đã tới để dọn căn
nhà gọn gàng trước khi người môi giới nhà đất đến xem nhà vào cuối tuần.
Anh uống cà phê với mẹ và đó là lúc bà nói với anh về Mary Claude rồi đưa
cho anh lá thư. Anh không muốn phải nghĩ đến việc anh đã phản ứng thế
nào, hoặc lẽ ra anh đã phải phản ứng thế nào, vì vậy anh xin phép mẹ và
mang lá thư ra ngoài, vào trong vườn sau.
Theo như mẩu báo mà bạn mẹ anh đã gửi kèm trong thư, Mary Claude
có vẻ đã ngủ gật trong lúc lái xe và đâm xuyên sang làn xe ngược chiều. Cô
ấy chết ngay tại chỗ, cả người lái xe mà cô ấy đâm vào – một ông nha sĩ
người Bellingham đang trên đường về nhà sau chuyến câu cá cuối tuần. Đấy
là lời của tờ báo. Tuy nhiên, theo tin tức không chính thức mà người bạn mẹ
anh không đồng tình nhưng vẫn cứ phát tán, thì Mary Claude đã đi lại với
một người môi giới nhà đất có tên Chip Ryan. Anh ta lái một chiếc xe hiếm