Sau khi Joe trở lại trường, mẹ anh nhận làm kế toán ở một cửa hàng
bán nội thất văn phòng. Vài tháng sau, bà và một người phụ nữ khác hùn
vốn mua lại cửa hàng đó. Mẹ Joe bắt đầu ăn diện. Bà xõa tóc ra thay vì búi
nó lên đầu và để lộ một lọn tóc đã muối tiêu. Có một bữa tối, bà nói “Joe!”
một cách nghiêm khắc đến nỗi anh nhận ra bà đã nói chuyện với anh từ nãy
mà anh không biết, và khi anh nhìn bà, bà nói “Con không thể khiến bố sống
lại, con trai ạ. Con phải để bố đi”. Joe xấu hổ khi thấy bà đã hoàn toàn hiểu
nhầm nhưng anh cứ mặc kệ và để cho bà tưởng rằng bà có thể đọc được ý
nghĩ của anh.
Trường trung học của Joe mới, sáng sủa, và rộng mênh mông. Trong
hành lang, tiếng học sinh vang vọng và hòa nhau thành một âm thanh mà với
Joe thì giống như những tiếng gào bởi vì anh đã quá quen với sự im lặng ở
nhà. Thỉnh thoảng, anh về nhà mà không nói với ai một lời nào suốt cả ngày
học. Lúc đó, tưởng như Joe có thể cứ thế học hết năm học, rồi cả năm học
tiếp theo, cho đến khi anh tốt nghiệp; nhưng rồi chẳng bao lâu, Joe làm quen
với một cậu bạn trong phòng thí nghiệm sinh học; cậu ta đưa anh tới các bữa
tiệc và giới thiệu anh với lũ con gái. Khi Joe lấy được bằng lái xe vào mùa
xuân đó, anh bắt đầu hẹn hò với Carla. Anh học giỏi tất cả các môn và đóng
vai cảnh sát Krupke trong vở nhạc kịch West Side Story
. Đến mùa thu năm
lớp 12, anh và Carla bỏ dở một buổi khiêu vũ và đi tới một nhà trọ. Đấy là
lần đầu cho cả hai – và là một thất bại. Họ thử lại vài ngày sau đó trong
phòng ngủ của Carla – lần này thì may mắn hơn, và cho tới Giáng Sinh thì
Joe bắt đầu lén lút hẹn hò với Courtney. Anh không thích Courtney hơn
Carla nhưng có vẻ rõ ràng là không sớm thì muộn hoặc anh hoặc Carla cũng
sẽ phản bội nhau và anh muốn là người đi trước. Chuyện này hóa ra phức
tạp hơn anh tưởng. Chẳng mấy chốc, Joe bị lật tẩy; cả hai cô gái nguyền rủa
anh là kẻ phản bội vô tâm; tuy thế, điều này hóa ra không hề ngăn các cô gái
khác hẹn hò với anh.
Trong suốt thời gian này, anh vẫn tiếp tục cuộc sống ảo ảnh với Mary
Claude. Anh và Mary nằm trên một tấm chăn dưới một bãi cỏ tràn ánh trăng
hoặc trong một chiếc ô tô đỗ cạnh bờ sông giữa tiếng nhạc của Ray Charles,