đôi; anh chợt nhớ – lần đầu tiên sau rất nhiều năm – đến cặp anh em sinh đôi
mà anh đã lớn lên cùng – Jerry và Terry, hay là Jerry và Larry nhỉ; nhưng
anh mất dấu ý nghĩ và chấp nhận bỏ lửng ý nghĩ đó, còn anh để mình trôi
nổi, bập bềnh theo những tiếng ngáy của người đàn ông móc túi, cho đến lúc
anh gần như cũng nghe thấy tiếng ngáy của chính anh. Về sau, anh băn
khoăn không biết chuyện này kéo dài bao lâu. Chắc là không lâu mặc dầu
khi anh cảm thấy bọn trẻ trườn xuống khỏi anh thì anh mở mắt và cảm thấy
tỉnh táo như thể anh đã ngủ hàng tiếng đồng hồ.
Bà già đang đứng trước cái ghế. “Có cậu kia muốn gặp anh”, bà ta nói.
Họ trở lại trên phố Tiburtina. Vẫn còn một đoạn xa mới tới trung tâm
Rome và khách sạn của anh, tiền taxi đã lên tới 115 euro khi Mallon đập tay
vào túi áo. Người lái xe nhận ra cử chỉ của anh và dướn mắt nhìn anh qua
gương. Mallon – vẫn nhìn ra trời mưa qua cửa kính loáng nước – không để
lộ điều gì. Khoảnh khắc trôi qua. Anh ngáp ầm ỹ rồi vừa giả vờ ngọ nguậy
người, anh vừa vỗ vỗ vào ngực để khẳng định là cục tiền của anh đã biến
mất.
Họ tiếp tục đi trong mưa lớn và những ánh đèn xe loang loáng. Mới chỉ
ngoài 6 giờ nhưng bầu trời đen thẫm và chỉ lóe sáng dưới những tia chớp.
Miệng Mallon khô. Anh hít một hơi sâu đến nỗi người lái xe lại nhìn anh khi
anh thở ra.
“Tôi có một vấn đề”.
Đôi mắt người lái xe liên tục dịch chuyển giữa con đường và gương
chiếu hậu.
“Tôi đã mất ví tiền rồi”.
“Cái gì?”
Ví của tôi biến mất rồi.
“Ông không có tiền hả?”
“Ngay bây giờ thì không. Tôi có thể lấy tiền ở khách sạn. Người quản
lý có thể ứng cho tôi một ít”.