Bà già vẫn giữ cái chăn, gật đầu ra hiệu về phía trong.
“Không, tôi không thể’, Mallon nói.
“Avanti”, bà ta thúc giục, để lộ hàm răng vàng.
Mallon bước vào.
Mallon bước vào – kinh ngạc với sự dễ bảo của anh và bồn chồn vì sợ.
Tại sao chứ? Anh chờ đợi gì, ruột anh quặn lên trong lúc anh bước qua cửa?
Tất nhiên là không phải căn phòng này – ánh sáng yếu, giường ở góc phòng
khá gọn, cái sô-pha màu vàng bóng lộn và một cái ghế cùng màu, một cây
cọ giả. Không phải căn phòng này, và không phải hai đứa bé xinh đẹp đang
ngước nhìn anh. Một đứa bé gái khoảng 8,9 tuổi và một cậu bé trai lớn hơn
một chút; cả hai đều gầy và có những đôi mắt to. Chúng đứng hai bên của kẻ
móc túi, đứa bé gái ôm lấy tay ông ta và tựa vào ông ta. Bọn trẻ lùi lại khi bà
già đi vượt qua Mallon và tóm lấy vai áo của kẻ móc túi, rồi lột cái áo ra
bằng những cú giật khiến cho ông ta loạng choạng. Không có cái jacket,
trông ông ta càng nhỏ bé – nhỏ bé hơn và tròn hơn. Bà già vừa hầm hè vừa
bắt ông ta nằm xuống giường rồi nói gì đó với con bé – nó giúp ông ta nằm
xuống rồi quỳ bên cạnh để tháo giày cho ông ta.
Bà già vẫn nhìn, một tay chống nạnh. Rồi bà ta quay ra Mallon.
“Ngồi!”, bà ta nói. Trước khi anh kịp trả lời, bà ta chỉ vào cái ghế vàng và cứ
chờ cho đến lúc anh tuân lệnh. Rồi bà ta nói “Cứ ở đấy!” và đi khỏi phòng.
Người đàn ông móc túi nằm trên giường, thở dài. Đứa bé gái ngắm
nghía Mallon từ chân giường, thằng bé thì từ cạnh cửa sổ ở cuối phòng. Cái
cửa sổ đã được che bởi một tấm nhựa, thế nên chỉ có một thứ ánh sáng màu
xam xám lọt qua. Đứa bé gái có một cánh tay gầy guộc với một cái khuỷu
tay lớn; nó mặc một chiếc áo phông có hình gấu trúc trên ngực. Mallon cười
với con bé. “Bố cháu à?” anh hỏi, hất đầu về phía kẻ móc túi.
Con bé không trả lời nhưng tiến một bước về phía Mallon.
“Hay là cậu?”