Kẻ móc túi cũng tảng lờ bọn trẻ. Ông ta có cái vẻ của một người đàn
ông đang bận rộn suy nghĩ trong lúc ngồi trong khoang một chiếc limousine
có tài xế riêng. “Đằng kia”, ông ta nói và ra hiệu mơ hồ về phía khu nhà.
Chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn và thằng bé trên ca-pô xe trượt xuống, giơ
nắm đấm như một người chiến thắng trong lúc bọn trẻ con cười ngặt ngẽo và
lấy hông huých nó.
Kẻ móc túi ra khỏi xe. Một đứa bé gọi ông ta “Miri!” và những đứa
khác cũng gọi theo “Miri! Miri!” nhưng ông ta tỏ ra không nghe thấy gì. Khi
Mallon ra khỏi xe định nói vài lời cuối cùng với ông ta thì ông ta quay đầu
bước đi vài bước rồi dừng lại và cúi đầu như một người đang chịu tang.
Mallon đi đến cạnh ông ta. “Chờ tôi chút”, anh nói với người lái xe trong lúc
nắm lấy khuỷu tay kẻ móc túi.
“Không. Trả tiền đi. Bốn mươi tám euro”.
“Chờ đã. Cứ để đồng hồ chạy, tôi sẽ trả tiền”.
Lối vào khu nhà được rải bằng những tấm nhựa. Người đàn ông móc
túi đẩy chúng sang hai bên và Mallon theo sát ông ta, vừa đi vừa đỡ ông ta
vào trong sảnh chính – một cái sảnh xi măng thô đầy những miếng ngói vỡ
đang lấp lánh dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu treo trên trần nhà. Một người
đàn bà Di-gan đang cúi gập người trên một cái chậu sắt bốc khói đặt trên
một cái bếp lò; bà ta đang chà một tấm vải vào một cái bàn giặt. Bà ta đứng
dậy nhìn Mallon. Khuôn mặt ngăm đen của bà ta chằng chịt những nếp nhăn
sâu và cả hai hốc mắt mà từ đó đôi mắt nhỏ của bà ta nhìn ra như chiếu từ
một nơi ẩn nấp. Đầu bà ta xệ xuống, hai vai nhô lên cao gần đến tai; lúc nào
cũng như đang nhún vai. Bằng một giọng ồm ồm, bà ta nói gì đó mà Mallon
không hiểu. Người đàn ông móc túi rúm người lại, lẩm bẩm gì đó vẻ hối lỗi.
Bà già vứt tấm vải vào trong chậu và lau tay vào mặt trước của cái váy đang
mặc rồi dẫn họ qua sảnh, xuống một hành lang tối tới một cái cửa có treo
một tấm chăn. Bà ta giữ tấm chăn sang một bên và Mallon bỏ tay khỏi
khuỷu tay người đàn ông. “OK, ông về nhà rồi”, anh nói và ông ta cúi đầu đi
vào mà không nói một lời.