“Những gì cậu kể với tôi lúc trước” Tub nói. “Cảm ơn cậu đã tin tôi”.
Frank ngọ nguậy những ngón tay trước cái máy sưởi. “Tôi nghĩ thế này,
Tub ạ, không có ai có thể là ốc đảo. Ai cũng phải tin tưởng một ai đó”.
“Frank này”.
Frank chờ.
“Khi tôi nói chuyện hoóc môn ấy mà, chuyện đấy không đúng đâu. Sự
thật là tôi ăn quá nhiều. Lúc nào cũng ăn. Sáng rồi tối, rồi trong nhà tắm, rồi
ở trên đường”. Anh quay người và để cho dòng khí nóng thổi vào lưng. “Tôi
thậm chí còn giấu thức ăn cả ở cái máy nhả giấy lau tay ở cơ quan”.
“Thế hoóc môn của anh hoàn toàn bình thường à?”. Frank đã bỏ giày
và tất ra. Cậu ta giơ chân phải, rồi chân trái lên cái máy sưởi.
“Ừ, chẳng làm sao cả”.
“Alice có biết chuyện này không?”. Cái máy sưởi tắt đi và Frank bắt
đầu buộc dây giày.
“Không ai biết. Đấy chính là điều tệ nhất. Béo cũng chả sao – tôi chẳng
bao giờ muốn gầy cả – nhưng mà tệ nhất là phải nói dối. Phải sống hai mặt,
cứ như là điệp viên hay là dân giết người thuê. Tôi hiểu mấy loại người đó.
Tôi biết họ cảm thấy thế nào. Lúc nào cũng phải nghĩ xem mình nên nói gì
và làm gì. Lúc nào cũng cảm thấy như người khác đang quan sát mình, đang
cố bắt quả tang mình. Không lúc nào được là mình cả. Ví dụ như tôi phải
khăng khăng ra vẻ chỉ ăn một quả cam vào bữa sáng nhưng rồi sau đó tôi lại
ăn thốc ăn tháo trên đường đi làm. Nào là bánh quy Oreo, rồi là kẹo Mars,
rồi là kẹo Twinkies, rồi là Sugar Babies, rồi Snickers”. Tub liếc nhìn Frank
rồi quay đi. “Thật là kinh tởm, phải không?”
“Ôi Tub, ôi Tub”, Frank lắc đầu. "Đi nào”. Cậu ta cầm vào cánh tay
Tub và dẫn anh vào khu ăn uống. “Bạn tôi đang đói”, cậu ta nói với cô phục
vụ. “Cô làm ơn mang ra bốn suất bánh kếp, thật nhiều bơ và mật”.
“Frank”.
“Ngồi xuống đi”.