Khi họ mang thức ăn ra, Frank xắn một tảng bơ lớn và phết lên những
cái bánh kếp. Rồi cậu ta đổ cả lọ mật lên trên, dàn đều khắp đĩa. Frank ngả
người về trước, chống cằm lên một bàn tay.
“Ăn đi, Tub”.
Tub ăn mấy miếng lớn, rồi bắt đầu lau miệng. Nhưng Frank giật lấy
giấy ăn khỏi tay Tub. “Không cần lau”, Frank nói. Tub lại ăn. Mật chảy ròng
ròng dưới cằm anh, nhỏ xuống thành một hàng râu. “Chén đi, Tub”, Frank
nói và đẩy một chiếc dĩa
nữa ngang qua bàn cho Tub. “Ăn cho đã đi”. Tub
cầm dĩa lên tay trái, hạ thấp đầu và bắt đầu ăn ngấu nghiến. “Ăn sạch đĩa”,
Frank nói khi những cái bánh kếp đã biến mất. Tub cầm lần lượt từng cái đĩa
lên và liếm sạch sẽ. Anh ngả lưng ra sau, cố gắng thở đều.
“Tuyệt vời”, Frank nói. “Anh no chưa?”
“No rồi”, Tub nói. “Tôi chưa bao giờ no đến thế”
Những tấm chăn của Kenny lại bị vun thành đống ở thành xe.
“Chắc là lại bị gió thổi”, Tub nói.
“Mấy cái chăn này chả được tích sự gì cho cậu ấy”, Frank nói. “Tốt
nhất là dùng vào việc khác vậy”.
Kenny lầm bầm. Tub nghiêng đầu xuống. “Gì cơ? Nói to lên”.
“Tôi sẽ đến bệnh viện”, Kenny nói.
“Đúng rồi”, Frank nói.
Những cái chăn giữ họ ấm. Gió vẫn thổi vào mặt và tay Frank nhưng
dù sao họ cũng ấm hơn. Tuyết mới trên mặt đường và trên những thân cây
lấp lánh sáng dưới ánh đèn xe. Những khoảng sáng hình chữ nhật từ ô cửa
sổ các trang trại bên đường nổi lên trên nền tuyết xanh của các cánh đồng.
“Frank này”, Tub cất tiếng sau một lúc. “cái người chủ trang trại lúc
nãy ấy mà. Anh ta nhờ Kenny bắn chết con chó”.