hứa hẹn của người khác, trừ khi là để cho vui. Nực cười làm sao. Lố bịch
làm sao nếu như quả thực có ơn phước trong cuộc sống nhưng ơn phước đó
lại không được ban cho người xứng đáng được hưởng, người đã còng lưng
làm việc, mà cho kẻ kia.
Và như thể điều này đã xảy ra, Pete cảm thấy một bóng đen choán lấy
anh, làm mờ những ý nghĩ của anh. Sau một lúc, anh nói: “Tôi biết những
chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, Donald”.
“Em sẽ trả lại anh”, Donald nói.
“Không”, Pete nói. “Cậu sẽ không trả lại tôi. Cậu không thể. Cậu không
biết cách trả lại. Cậu chỉ biết cách lấy đi của người khác. Suốt đời cậu đã
luôn thế”.
Donald lắc đầu.
“Tôi biết chắc chuyện này sẽ kết thúc thế nào”, Pete nói. “Cậu không
thể làm việc, cậu không lo nổi thân cậu, cậu tin bất cứ cái gì người ta nói với
cậu. Tôi sẽ phải nuôi cậu suốt đời, đúng không?” Anh nhìn Donald. “Tôi sẽ
phải nuôi báo cô cậu cả đời”.
Donald ép những ngón tay xuống bệ xe trước mặt, như để lấy sức. “Tôi
sẽ xuống xe ở đây”, cậu ta nói.
Pete tiếp tục lái xe.
“Thả tôi xuống , Donald nói. “Tôi nói nghiêm túc đấy, Pete”.
“Thế hả?”
Donald lưỡng lự. “Phải”, cậu ta nói.
“Cậu chắc chưa?” Pete nói. “Tôi không đùa đâu. Đã đi thì đừng có
quay lại”.
“Tôi nghiêm túc đấy”.
“Rồi. Cậu tự chọn đấy nhé”. Pete đạp mạnh vào chân phanh và tạt lên
vệ đường. Anh tắt máy và ra khỏi xe. Những thân cây đứng sừng sững ở cả
hai bên đường, che khuất bầu trời. Không khí lạnh và ẩm mốc. Pete lấy túi