CHUYỆN CON CHÓ TÊN LÀ
TRUNG THÀNH
Luis Sepúlveda
www.dtv-ebook.com
Kechu - Năm
Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống và tôi ở yên trong chỗ trú ẩn
chờ cho mưa tạnh. Tôi thích mưa, nó luôn làm mọi thứ tươi mới trở lại. Đôi
khi, hồi còn sống cùng với tất cả những gì đã mất, tôi cảm nhận được cái
ôm siết của Aukamañ những khi cơn bão gầm gào suốt đêm. Cậu bé cảm
thấy được an toàn khi ở bên tôi và tôi lấy làm biết ơn cơn mưa vì lòng tin
tưởng của peñi, người anh em của tôi.
Tôi đã yêu cậu bé ấy. Tôi yêu lắm cái lúc thấy cậu tự đứng trên hai
chân mình và lẫm chẫm những bước đầu tiên, vây quanh là Kinturray và
ông lão Wenchulaf đang dâng trào cảm xúc. Nhưng điều tôi từng yêu nhất
là những lần được báo thức, khi alka, con gà trống, cất tiếng gáy gọi antü,
mặt trời, vì lúc ấy mọi người đều ngay lập tức rời khỏi những chiếc giường
phủ da cừu và Kinturray cất tiếng nói mari mari chaw - chào bố - để chào
Wenchulaf, và giọng nói lúc nào cũng đáng yêu của ông lão đáp lại mari
mari ñawe - chào con gái -, rồi ông nói thêm mari mari kompu che - chào
cả nhà -, và họ cùng cười vì lời chào ấy dành cho cả Aukamañ lẫn tôi.
Trong lúc nước và sữa được đun nóng, Kinturray bỏ hai nắm lúa mì
vào một chiếc chảo sắt rồi đảo liên tục để rang chín những hạt đó, thứ hạt
lan toả hương thơm đầu tiên của ngày mới. Tiếp đó, chị dùng cối xay
những hạt lúa mì đã được rang chín, đổ bột ra một cái bát, thêm mật ong và
sữa, rồi chia thứ hỗn hợp thơm lừng ấy ra làm hai phần mà cả tôi và
Aukamañ đều ăn lấy ăn để cho đến kỳ no nê.