một trận mưa mật. Nhưng phải nhớ để ý không thì Afmau ăn hết mất đấy
nhé, ông già hay cười Wenchulaf bảo thế, vừa nói vừa chải lông cừu trong
khi Kinturray ngồi bên cạnh se sợi vào cọc sợi trên tay.
Aukamañ, cậu nhóc con, vốn rất tò mò và không ngớt đặt câu hỏi cho
ông ngoại. Thế còn quả bách tán, chedki? Ông không định dạy cháu cách
ném cho quả bách tán rụng xuống ư?
Wenchulaf luôn có câu trả lời và ông giải thích rằng muốn lấy được
hạt bách tán, phải đợi cho đến khi antü, mặt trời, mệt mỏi với việc chiếu
sáng bầu trời và đến khi ngünemapu lệnh cho nó nghỉ ngơi. Đến tháng Hai
hoặc tháng Ba, ngülliw küyen, tháng của cây bách tán, tức tháng thứ mười
theo lịch cùa người Mapuche, khi những cây bách tán cao lớn dâng tặng
món quà là những hạt thơm ngon của mình, nhưng phải biết kiên nhẫn,
pichiche, Wenchulaf bảo vậy. Ông đã kể cho cháu nghe rằng khi sự sống
mới bắt đầu, cây bách tán thường cho quả quanh năm chưa nhỉ? Nhưng đó
là thứ quả không mùi vị và khô không khốc. Thế rồi ngünemapu đã trò
chuyện với những cây bách tán và khuyên chúng cần phải kiên nhẫn, hết
sức kiên nhẫn, và chính bởi thế những cây bách tán cao lớn thường chỉ cho
quả khi chúng đã sống bằng tuổi của một người rất già. Cháu, Afmau và
ông, chúng ta sẽ làm một chuyến du hành đến tận vùng đất của các peñi,
của những người anh em Pewen, họ được đặt theo tên mà ngünemapu đã
đặt cho cây bách tán, và họ sẽ kể cho ông cháu mình nhiều chuyện hơn.
Bên ngoài hơi ấm chào mời của ruka là cơn mưa rào nặng hạt của
phương Nam, nó đóng băng ngay khi vừa rơi xuống, phủ lên mặt đất một
lớp gương bằng sương giá; hay là tuyết sẽ che phủ mọi vật bằng một tấm
chăn, mời người ta ở lại lắng nghe câu chuyện của ông già bên bếp lửa.