- Đừng đánh nó nữa, con chó đó chỉ đường đúng mà, và nếu cái tên da
đỏ kia có chạy nhanh hơn chúng ta thì cũng đâu phải lỗi của con chó, một
gã trong đám nói.
- Đừng có chõ mũi vào việc này! Tao biết phải trừng trị con chó này
thế nào, gã thủ lĩnh hét lên, đá thêm cho tôi một cú rồi mới để tôi yên thân.
Tôi tránh xa khỏi chỗ họ hết sức mà sợi xích cho phép, tôi nằm xuống;
từ chỗ nằm tôi thấy tất cả đang rét run cầm cập. Cả đám cố nhóm lấy một
ngọn lửa mà không được, trận mưa vừa nãy không chừa lại cho họ một
cành củi khô nào.
Họ đổ tội cho nhau vì đã đi chậm, nguyền rủa thời tiết, trận mưa, rặng
tre, cánh rừng, bầu trời... và họ chửi thề nhiều đến mức ngünemapu nổi
giận và khiến tralkan, sấm, gầm lên rồi tiếp sau là một cơn dông mới.
Cả đám ngồi tụ lại gần mấy cái cây, phủ lên mình những tấm áo mưa
và cố sưởi ấm cho nhau. Chỉ có gã thủ lĩnh lúc nào cũng lăm lăm thứ vũ khí
chết chóc vẫn luôn canh chừng cánh rừng sâu thẳm chẳng còn phân biệt
được gì ngoài những cái bóng mà gã không hiểu là gì.
Tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của đám người. Tôi cảm nhận được
nỗi sợ, cơn đói, nỗi chán ngán mà họ cảm thấy khi ăn từng mẫu bánh mì
ướt nhẹp đã rữa ra trên tay.
Tôi vẫn nằm, đón nhận cơn mưa và tôi lấy lại sức. Đêm buông nhanh.
Tôi đau, đương nhiên là thế, nhưng tôi không buồn và đó là điều tôi được
nghe từ küdemallü, con đom đóm, kẻ vẫn đang chiếu sáng bằng chiếc đèn
nhỏ xíu màu xanh bất chấp cơn mưa.
Đám người kia không trông thấy con đom đóm, nhưng nó đang đậu
trên mũi tôi, sẵng sàng chia cho tôi chút hơi ấm nhỏ nhoi.