huyết mạch ông vẫn đang chảy dòng máu của Kallfukura vĩ đại.
Đám wingka tỏ vẻ khinh khỉnh. Chúng chẳng biết gì về những Con
người của Đất. Không một tên nào biết nói tiếng mapudungun. Chúng chưa
bao giờ nghe đến tên của Kallfukura - viên đá xanh, longko vĩ đại mà chỉ
riêng cái tên đã làm run sợ hàng nghìn người wingka ở cả hai sườn những
rặng núi lớn, trên cả hai bờ của hai đại dương lớn.
Gã thủ lĩnh của đám wingka chìa ra cho ông một tờ giấy và bảo rằng
tờ giấy này ra lệnh cho những Con người của Đất phải rời bỏ làng mạc, nhà
cửa, đất đai, khu rừng, dòng sông, con suối, ao hồ, hoa trái, bột mì, sữa và
mật của mình.
Wenchulaf đáp rằng mảnh đất mà đám wingka đang giẫm lên và tất cả
những gì chúng thấy đều thuộc về ngünemapu và rằng những Con người
của Đất sẽ không đi đâu hết, rồi ông nói thêm: lâu rồi, từ rất lâu về trước,
đám wingka đến từ phương Bắc, từ pikun mapu, mảnh đất bị nguyền rủa,
và chúng ta đã chiến đấu, chúng ta đã chiến thắng chúng và đuổi cổ chúng
đi. Sau đó, đám wingka lại đến từ phía Tây, từ lafken mapu, mảnh đất của
những linh hồn ác, chúng mang theo ngôn ngữ và thần thánh của bọn mi và
chúng ta đã chiến đấu, chúng ta đã chiến thắng và chúng ta đã buộc chúng
phải chấp nhận hoà bình. Mi hãy biến đi và nói với longko của mi rằng
những Con người của Đất sẽ không đi đâu hết.
Và đó là những lời cuối cùng mà Aukamañ, đám trẻ Mapuche cùng tôi
được nghe từ ông, vì gã thủ lĩnh của đám wingka đã giương thứ vũ khí chết
chóc lên và máu của Wenchulaf trào ra từ ngực ông, hoà vào wallmapu, tổ
quốc của những Con người của Đất.
Ánh sáng màu lục của küdemallü, con đom đóm, làm nhoè đôi mắt
nhắm chặt của tôi, nhưng tôi vẫn thấy tên wingka tóm lấy cổ mình, và tôi
cũng thấy Aukamañ ôm chặt lấy người ông đã ngã gục rồi bật dậy để bảo