vệ tôi, nhưng tên wingka to khoẻ hơn nên đã khiến cậu ngã lăn lông lốc sau
một cú đấm vào mặt.
- Một con chó nòi đấy, giống béc giê Đức. Mấy thằng da đỏ chết giẫm
này cuỗm nó ở đâu được nhỉ? Tên wingka nói.
Hôm đó chính là ngày tôi đã đánh mất mọi thứ, tôi đã nói như vậy với
küdemallü, con đom đóm, từ tận sâu trong đáy mắt mình, và ánh sáng màu
lục của nó cũng bảo tôi rằng ngày hôm đó, không phải chỉ mình tôi đã đánh
mất tất cả.
Tôi thấy những Con người của Đất, trong đó có Aukamañ và
Kinturray, tiếc nuối rời khỏi ngôi làng đang bốc cháy, bị đám wingka mang
thứ vũ khí chết chóc canh chừng, và tôi thấy những con thú lớn bằng kim
loại đang phá trụi khu rừng, huỷ hoại lemu và cả tầm vóc lớn lao của nó.
Những cây sồi đầy diweñes đổ ào xuống, cùng những alerce đồ sộ, những
cây bách tán và cây foike thiêng liêng, cây đông mộc muôn đời xanh mát.
Tất cả đều đổ rạp.
Afmau! Afmau! Aukamañ gào thét, và thứ cuối cùng mà tôi đánh mất,
chính là giọng nói của cậu.
Dưới mí mắt tôi, ánh sáng màu lục của küdemallü, con đom đóm, bảo
với tôi rằng: thân thể bị đánh đập của ngươi đã sống nhiều năm, gần như
gấp đôi số tuổi của ngươi khi đám wingka lôi ngươi xa khỏi Aukamañ,
nhưng ngünemapu đã quyết định là ngươi sẽ sống tới khi nào ngươi tìm lại
cậu ấy và giúp cậu ấy.