họ đành gọi tôi là Chó.
Tôi chỉ có một cái tên duy nhất, là Afmau, bởi đó là cái tên mà những
Con người của Đất đã gọi tôi.
Sau này, họ còn muốn tôi đấu với những con chó khác trong những
cuộc đấu do họ tổ chức, trong lúc đấy họ uống thứ nước đùng đục biến họ
thành những kẻ vụng về và hung tợn. Tôi đã đấu với những con chó bị
giam hãm khác nhưng không hề tấn công chúng. Tôi vẫn nhớ những động
tác chậm rãi, lặng lẽ của nawel, con báo đốm, và tôi vừa làm lại những
động tác ấy vừa nhìn vào mắt chúng và nhe nanh. Những đồng loại cùng
cảnh giam cầm buồn thảm với tôi liền cúi đầu, cụp đuôi lùi xa. Thế là đám
wingka quất roi tới tấp vào chúng tôi, các đồng loại của tôi bị đánh vì bị coi
là đám chó nhát chết, còn tôi bị đánh vì đã khiến đồng loại sợ.
Tôi đã sống qua nhiều mùa hè ngắn ngủi và bao mùa đông dài đằng
đẵng trong lồng, hay bị cột vào một trong số những con thú kim loại đang
tàn phá những cánh rừng, tôi chỉ có một nhiệm vụ là sủa ăng ẳng khi thấy
có người lạ tới, cho đến một hôm, một chuyện xảy ra khiến cuộc đời bị
giam cầm của tôi trở nên dễ thở hơn.
Một wingka trong nhóm đã lấy thứ gì đó, tôi không biết là gì nhưng có
vẻ rất quan trọng đối với đám người ấy, và anh ta bỏ trốn vào rừng thông.
Gã thủ lĩnh đã ra lệnh: dẫn theo con chó! Gã xoa xoa vào mũi tôi tấm chăn
của kẻ bỏ trốn. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi khét lẹt, mùi nỗi sợ, mùi của thứ
nước đùng đục mà họ vẫn uống, và việc tìm ra dấu vết của kẻ đó chẳng có
gì khó cả. Tôi dẫn họ tới tận chỗ kẻ đó sau mấy lần vòng đi vòng lại, lẽ ra
tôi đã có thể tìm ra người đó nhanh hơn, nhưng tôi biết rằng chút tự do ít ỏi
này là cơ hội luyện cho cơ bắp tôi dẻo dai hơn một chút, hai mắt hai tai tôi
thính nhạy hơn một chút, và tôi cũng biết, càng đi xa khỏi đồn điền thông
này, mũi tôi càng ngửi thấy nhiều mùi hương quen thuộc hơn.