CHUYỆN CON CHÓ TÊN LÀ
TRUNG THÀNH
Luis Sepúlveda
www.dtv-ebook.com
Reqle - Bảy
Cái ngày mà đám wingka tước đoạt của tôi mọi niềm vui cũng là ngày
bắt đầu những năm đau đớn và đòn roi.
Đám ấy xích tôi lôi đến một vùng đất buồn tẻ, ở đó chẳng có mùi
hương dễ chịu nào, chẳng có rừng già, chỉ có những cái cây toả xuống cái
bóng lờ mờ mà người ta gọi là cây thông. Không một bóng chim làm tổ
trên cành lá, không một loài thú chui rúc dưới gốc và đến cả piru, sâu bọ,
cũng chẳng dám mon men lại gần những chiếc lá có dầu phủ kín mặt đất.
Đám wingka là những con người có tập quán thật kỳ lạ, họ không tỏ
một chút biết ơn nào đối với những gì đang tồn tại. Họ dửng dưng cắt bánh
mì, không cảm ơn ngünemapu vì đã ban cho họ thức ăn, và khi đám thú
kim loại của họ cắt xẻ cánh rừng già đã có tự ngàn đời, họ không hề cảm
nhận được nỗi đau của lemu và không hề cầu xin lòng dung thứ cho những
gì họ đang làm.
Đối với họ, kể từ thời điểm họ tóm được tôi ở làng của người
Mapuche, tôi hẳn đã thành một con chó đặc biệt, tôi cũng không biết vì sao
mình lại khác biệt so với những con chó khác. Đúng là tôi đã trưởng thành
và nhanh nhẹn, nhưng da thịt tôi cũng thấy đau đớn như da thịt của những
con chó khác dưới đòn roi, cái lồng nhốt tôi khiến tôi cảm thấy tủi nhục, và
sợi xích mà họ tròng vào cổ tôi làm tôi tổn thương.
Họ đã muốn đặt cho tôi mấy cái tên kỳ cục như là Đội trưởng, hay là
Boby, nhưng tôi chẳng bao giờ nghe lời khi bị gọi bằng những cái tên ấy, và