Từ sau sự việc hôm đó, sau vụ bắt giữ con người kia, gã thủ lĩnh đã ra
phán quyết tôi thuộc quyền sở hữu của gã và tôi không bị nhốt trong lồng
nữa, cũng không còn bị cột vào một con thú kim loại nào nữa.
Tôi phải luôn ở cạnh gã. Khi gã gọi: Chó! Ngồi xuống!, tôi liền ngồi
xuống. Khi gã bảo: Chó! Tấn công!, tôi phải nhe nanh. Đôi khi, gã thủ lĩnh
và những wingka khác rời đồn điền thông và tiến vào khu rừng già. Họ
mang theo đống vũ khí chết chóc, nổ súng, và tôi phải chạy đi tìm con mồi
đã bị bắn hạ. Trước những thân thể bị thương tích ấy, tôi lầm rầm: tôi xin
lỗi bạn yarken, chim cú, tôi xin lỗi bạn wilki, chim sáo, tôi xin lỗi bạn sillo,
gà gô, tôi xin lỗi bạn maykoño, cu gáy, vì cách hành xử của đám wingka,
họ giết tất thảy những gì bay trên trời, rồi tôi cắn cổ những con vật ấy để
tránh cho chúng cơn hấp hối đau đớn.
Tôi đã thành Chó. Loại chó của gã thủ lĩnh nhóm wingka, của những
người không phải Con người của Đất. Loại chó có thể lần theo dấu vết và
mang chiến lợi phẩm đi săn về. Loại chó ăn cơm thừa canh cặn và cảm
nhận những mùa đông cứ thấu buốt tận xương, nỗi mệt mỏi của một cuộc
đời phải kéo dài, như sau này ngünemapu sẽ phán quyết.
Tôi cảm thấy mình già nua và mệt mỏi vào cái ngày gã thủ lĩnh bảo
cần phải tìm cho ra một tên da đỏ.
- Sao phải thế? Tên da đỏ đó đã làm gì chúng ta? Một gã hỏi.
- Vì đó là một thằng da đỏ khôn lanh, một trong số những kẻ biết đọc
và biết viết. Thằng oát đó còn trẻ ranh nhưng đã vực dậy được đám người
Mapuche, lôi kéo chúng giành lại đất đai, gã thủ lĩnh đáp.
- Đã có cảnh sát lo việc đó rồi còn gì. Chúng ta đã làm xong việc của
mình là đuổi cổ bọn chúng khỏi nhà và giờ việc của chúng ta là để mắt tới
các lâm trường, một tên khác phản đối.