- Chúng mày nghe cho rõ đây. Thằng oát da đỏ đó đã nhìn thấy chúng
ta giết longko Wenchulaf. Nó là nhân chứng và nếu rủi một ngày, có người
điều tra về chuyện đã xảy ra, thì thằng oát da đỏ được gọi là longko
Aukamañ đó có thể tố cáo chúng ta và thế là chúng ta rũ xương trong tù.
Chính vì thế, nó phải chết, gã thủ lĩnh nói
Tôi đã nghe thấy cái tên Aukamañ và tôi cảm thấy máu mình sục sôi
trong huyết quản, xương cốt tôi trở lại vững vàng và bước chân có thể đưa
tôi tới bên cậu thanh niên từng là peñi của tôi, người anh em của tôi, hồi
chúng tôi còn là pichiche và pichitrewa, một cậu nhóc và một chú chó con.
Ngày hôm sau, đám wingka chuẩn bị vũ khí, thức ăn, cả thứ nước đục
biến họ thành những kẻ hung tợn và một số trang thiết bị khác, họ chất hết
lên một chiếc xe tải nhỏ. Tôi bị tống vào tận sâu trong lồng, nhưng việc đó
giờ tôi chẳng quan tâm.
Sau một hành trình khá dài trên những con đường gập ghềnh, chiếc xe
dừng lại trước sườn dốc một ngọn núi. Cảnh vật toả thứ mùi quen thuộc của
ngày xưa, cánh rừng thật gần, mùi cây cỏ là một bữa tiệc hương thơm và tôi
lại cảm nhận được cái mùi ngon lành của củi khô đang cháy. Một con sông
cuộn chảy rất gần chỗ chúng tôi và cạnh đó, có nhà của những Con người
của Đất. Những ruka thẳng hàng nhau, cửa ra vào hướng về phía puelmapu,
mảnh đất phía Đông nơi ngày ngày mọc lên antü, mặt trời già nua.
Đám wingka bắt đầu lặng lẽ xuống núi. Gã thủ lĩnh nắm chắc sợi xích
đã tròng vào cổ tôi để nhắc cho tôi nhớ quyền lực của sự bạo tàn. Chính khi
ấy tôi trông thấy cậu.
Giữa một nhóm lác đác vài người Mapuche cả nam lẫn nữ, những Con
người của Đất, cậu thanh niên đứng đó, khoác makuñ, chiếc khăn choàng
poncho màu đỏ pha đen, màu của sự cao quý và lòng can đảm, có lẽ đã
được đôi tay của mẹ cậu, Kinturray, dệt nên, tôi những muốn tin là như vậy.