Nhưng vừa lúc ấy thì nghe có tiếng nước sôi. Than lửa cũng cháy lên
hừng hực, nhuộm đỏ hết toàn thân người đàn ông đen đủi kia, cứ như màu
của sắt thép bị nung nóng. Nhà vua vừa quay mặt lại, ông ta đã duỗi hai tay
thẳng lên trời, ánh mắt nhìn về chốn xa xăm, nhảy múa rồi bỗng cất giọng
lanh lảnh ca hát những câu sau:
“Cáp cáp ái hề ái hồ ái hồ!
Ái hề huyết hề hề thuỳ hồ độc vô
Dân manh minh hành hề nhất phu hồ lô
Bỉ dụng bách đầu lô,thiên đầu lô hề dụng vạn đầu lô!
Ngã dụng nhất đầu lô hề nhi vô vạn phu
Ái nhất đầu lô hề huyết hồ ô hô!
Huyết hồ ô hô hề ô hô a hô
A hô ô hô hề ô hô ô hô!”.
(Ha ha thương chừ, thương thay, thương thay!
Thương chừ, máu chừ, chừ, ai mà không có?
Muôn dân lê bước trong tăm tối chừ, một kẻ say sưa
Kẻ kia dùng trăm cái đầu, ngàn cái đầu chừ, dùng đến vạn cái đầu!
Ta dùng một cái đầu chừ, không cần đến hàng vạn
Thương một cái đầu này chừ, dòng máu này, than ôi!
Máu chừ, than ôi, chừ, than ôi, ơi hỡi!