Ta lai quy lai, ta lai bồi lai hề thanh kỳ quang!”.
(Ơn vua chảy chừ, lai láng mênh mông
Chiến thắng kẻ thù, kẻ thù chiến thắng chừ, hiển hách chừ hùng mạnh!
Vũ trụ còn có tận cùng chừ, vạn thọ vô cùng ư?
May có ta đến đây chừ, ánh sáng xanh!
Ánh sáng xanh chừ, mãi không quên được
Nơi khác, nơi khác chừ, đường hoàng thay!
Đường hoàng thay chừ, chao chao ôi
Hỡi ôi, về đây hỡi ánh sáng xanh, về với ta nào!).
Cái đầu chợt vọt lên, tới đỉnh của cột nước thì dừng lại. Sau khi nhào
lộn mấy lần, lên xuống mấy đợt, tròng mắt liếc nhìn hai bên trái phải, vô
cùng đẹp đẽ, trong miệng vẫn hát mấy lời ca:
“A hô ô hô hề ô hô ô hô
Ái hồ ô hô hề ô hô a hô!
Huyết nhất đầu lô hề ái hồ ô hô
Ngã dụng nhất đầu lô hề nhi vô vạn phu!
Bỉ dụng bách đầu lô, thiên đầu lô…”.
(Hỡi ôi, than ôi chừ, than ôi, than ôi
Thương thay, than ôi chừ, than ôi, hỡi ôi!