lão cắn vào gáy, không sao quay lại được. Lần này đầu nhà vua cứ cắn chặt
không buông, lão gặm nhấm từng chút như tằm ăn dâu mà tiến tới, đứng
ngoài đỉnh cũng phảng phất nghe thấy tiếng đứa bé kêu la đau đớn thất
thanh.
Trên từ vương hậu, dưới đến lộng thần, ai nấy đều kinh hãi đến độ
thần sắc đang ngưng kết nãy giờ cũng loạn lên theo tiếng khóc, tựa hồ nỗi
đau thương từ nay sẽ không thấy được mặt trời, toàn thân sởn da gà. Song
họ cũng đang giấu kín một niềm vui bí mật, giương mắt nhìn chằm chằm,
giống như đang chờ đợi cái gì đó.
Người đàn ông đen đũi kia cũng thoáng hiện chút hoang mang, nhưng
sắc mặt không thay đổi. Ông từ từ duỗi thẳng cánh tay gầy nhom như một
cái cành khô đang cầm thanh kiếm xanh vô hình, lại rướn cổ lên như đang
nhìn xuống đáy vạc. Cánh tay bỗng co lại, lưỡi kiếm xanh thình lình chém
xuống từ sau gáy, kiếm hạ thì đầu rơi, lọt ngay vào trong đỉnh, “tõm” một
tiếng, bọt nước trắng phau lại tung tóe khắp nơi.
Đầu ông vừa xuống nước thì lập tức lao thẳng tới đầu nhà vua, đớp lấy
mũi lão ta như muốn cắn cho đứt đi. Nhà vua chịu không nổi kêu lên “ây
da” một tiếng, miệng lão vừa há, đầu của Mi Gian Xích đã thừa cơ lẩn ra
ngay, quay mặt lại cố sống cố chết cắn ngay cằm của lão. Bọn họ chẳng
những cắn không buông, mà còn dùng hết sức xé ra về hai phía trên dưới,
khiến nhà vua cứ phải há miệng không sao ngậm lại được. Thế rồi họ cứ
như gà đói được mổ thóc, cắn loạn xạ từng hồi, cắn đến nỗi cái đầu nhà vua
thành ra mắt nghiêng mũi lệch, mặt đầy thương tích. Lúc trước thì đầu của
lão còn vẫy vùng được đây đó trong chiếc đỉnh, về sau đành nằm lại một
chỗ rên rỉ, cuối cùng không kêu được thành tiếng, chỉ nghe hơi trào ra,
không có khí hít vào.
Đầu của người đen đúa và đầu của Mi Gian Xích cũng từ từ ngưng
miệng, nhả đầu nhà vua ra, men theo thành đỉnh bơi quanh một lượt, xem
thử lão giả chết hay chết thật rồi. Khi biết đầu nhà vua đã thật sự đứt hơi,