tiếng môi chạm vào nhau, có tiếng môi cào vào kim đỉnh, nước xoay vòng
theo chuyển động của chiếc môi. Một lúc sau, sắc mặt của một võ sĩ chợt
trở nên nghiêm túc, hai tay từ từ nâng chiếc môi lên hết sức cẩn thận, từng
giọt nước nhỏ xuống qua lớp lưới trông như mấy hạt châu, trong môi hiện
rõ một cái đầu lâu trắng bệch. Mọi người thét lên kinh hãi, anh ta đặt cái
đầu lên mâm vàng.
“Trời đất! Đại vương của tôi ơi!”, vương hậu, phi tử, lão thần cho đến
các thái giám, đều buông ra tiếng khóc. Nhưng chẳng lâu sau thì lũ lượt im
bặt, bởi vì các võ sĩ lại vớt lên một cái đầu lâu khác giống y như vậy.
Họ đưa mắt đẫm lệ nhìn chung quanh, chỉ thấy đám võ sĩ mồ hôi đầy
mặt, vẫn đang vớt. Sau đó vớt ra được một mớ tóc bạc lẫn tóc đen, có vài
chiếc môi thì vớt ra cái gì đó ngắn lắm, hình như là râu bạc với râu đen.
Tiếp đến lại vớt ra một cái đầu. Lại tới ba cây trâm cài được vớt lên.
Mãi đến khi trong đỉnh chỉ còn thừa lại nước trong vắt, họ mới ngừng
tay. Những thứ vớt được xếp ra đầy hết ba mâm vàng: một mâm đầu lâu,
một mâm râu tóc và một mâm trâm cài.
“Đại vương của chúng ta chỉ có một cái đầu. Vậy cái nào là của đại
vương đây?”, nàng phi tử thứ chín lo lắng hỏi.
“Ừ nhỉ…”, các lão thần nhìn nhau ngơ ngác.
“Nếu như da thịt chưa chín nhừ thì dễ phân biệt rồi”, một tên thù nho
quỳ xuống nói.
Mọi người chỉ còn nước bình tĩnh tới nhìn các đầu lâu cho kỹ, nhưng
đen trắng lớn nhỏ thì đều suýt soát nhau, ngay cả cái đầu đứa bé cũng
không cách nào nhìn cho ra được. Vương hậu nói góc trán bên phải của nhà
vua có một vết sẹo, do ngã bị thương lúc còn làm thái tử, chắc trên xương
cũng còn lại dấu vết. Quả nhiên, một tên thù nho đã phát hiện ra. Khi mọi