người đang vui vẻ thì một tên thù nho khác lại tìm thấy một vết sẹo tương
tự ở góc trán bên phải của một cái đầu lâu hơi vàng hơn.
“Ta có cách rồi”, nàng phi tử thứ ba đắc ý nói, “Long chuẩn (1)của đại
vương chúng ta rất cao”.
-----
(1)Tức sống mũi của hoàng đế.
Bọn thái giám lập tức ra tay nghiên cứu xương sống mũi, thấy một cái
đầu lâu có sống mũi trông khá cao, nhưng thực chất không cao hơn là mấy,
đáng tiếc nhất là góc trán bên phải của cái đầu lâu ấy thì hoàn toàn không
có vết sẹo.
“Ngoài ra”, các lão thần nói với thái giám, “Xương gáy của đại vương
có nhọn thế này không?”.
“Chúng nô tài xưa nay chưa từng chú ý đến xương gáy của đại vương
ạ…”.
Vương hậu và các phi tử ai nấy đều suy nghĩ, người kêu là nhọn, kẻ
nói là bằng. Khi gọi tên thái giám chải tóc cho vua tới hỏi, hắn cũng không
nói được một câu.
Họ mở một hội nghị các vương công đại thần ngay trong đêm hôm ấy,
muốn quyết định xem cái đầu nào là của quốc vương, nhưng kết quả vẫn
giống hệt như lúc ban ngày. Hơn nữa, ngay cả râu tóc cũng là một vấn đề.
Màu trắng đương nhiên là râu tóc của vua, nhưng bởi râu tóc lão vốn hoa
râm, cho nên những sợi đen rất khó để xử trí. Thảo luận gần tới nửa đêm
cũng chỉ lựa ra được mấy sợi đỏ. Tiếp đến thì nàng phi tử thứ chín kháng
nghị, quả quyết rằng đã nhìn thấy vài sợi râu đỏ của nhà vua, bây giờ sao
biết chắc là không có chứ? Thế là tất cả lại chồng chất lên nhau, làm thành
một nghi án.