họ bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười một cái rồi nhắm mắt ngay lập tức, mặt
ngửa lên trời, chìm dần xuống đáy vạc.
4.
Khói tan lửa tắt, sóng nước lặng im. Cái không gian vô cùng tĩnh mịch
như vậy lại khiến cho hết thảy người người trong cung điện bừng tỉnh. Một
người trong bọn họ thét lên trước, cả đám cũng gào lên tiếp nối ngay tức
khắc. Một người bước lại gần kim đỉnh, cả đám cũng chen lấn nhau ùa tới.
Người ở phía sau chỉ biết nhìn trộm qua khe hở giữa những cái cổ của
người ở phía trước.
Hơi nóng hãy còn muốn thiêu bỏng mặt người. Nước ở trong đỉnh lại
phẳng lặng như gương, trên mặt nước đang nổi một lớp dầu, chiếu loang
loáng lên từng gương mặt: vương hậu, vương phi, võ sĩ, lão thần, thù nho,
thái giám,…
“Trời ơi! Đầu đại vương của chúng ta ở đây này, chao ôi!”, nàng phi tử
thứ sáu bỗng khóc réo lên như phát điên.
Trên từ vương hậu, dưới đến lộng thần, ai ai cũng đều tỉnh ngộ, hốt
hoảng tản ra, gấp gáp đến nỗi chân tay luống cuống, người nào cũng chạy
lòng vòng hết bốn năm lượt. Viên lão thần nhiều mưu lược nhất một mình
tiến lên trước, lấy tay sờ quanh miệng đỉnh, nhưng giật run bắn người, vội
thu tay về, đưa hai ngón lên miệng thổi liên tục.
Mọi người định thần rồi đứng ngoài cửa điện bàn xem làm cách nào
để vớt đầu vua lên. Sau khoảng thời gian nấu chín hết ba nồi gạo kê, họ đi
tới một kết luận như thế này: Tập hợp những chiếc môi đan tơ thép trong
nhà bếp, rồi hạ lệnh cho các võ sĩ cùng hợp sức vớt lên.
Các vật dụng chẳng mấy chốc đã tập hợp đầy đủ, môi tơ thép, môi
lưới, mâm vàng, vải lau bàn, đều mang tới bên chiếc đỉnh. Các võ sĩ xắn
tay áo, người dùng môi tơ thép, người dùng môi lưới, đồng loạt vớt lên. Có