“Chỉ trách ngài ngủ gật, nên không nghe lão nói vô vi nhi vô bất vi
(không làm nhưng không có gì là không làm) (1). Lão già này đúng là tâm
cao ư thiên, mệnh bạc như chỉ (tâm cao đến trời, mệnh bạc như giấy), muốn
vô bất vi (không có gì là không làm) thì đành phải vô vi (không làm). Nếu
“có yêu” thì không thể “không có gì là không yêu”, vậy còn có thể yêu
được sao, dám yêu sao? Ngài cứ tự xét bản thân đi thì biết: Bây giờ chỉ cần
nhìn thấy một đại cô nương, bất kể đẹp hay xấu, con mắt ngài đều say mê
bám chặt, cứ như vợ mình vậy. Nhưng mai mốt cưới được bà vợ rồi, e rằng
ngài sẽ giống hệt trướng phòng tiên sinh của chúng ta đây, trở nên quy củ
hẳn”.
-----
(1)“Vô vi nhi vô bất vi” xuất hiện ở hai chương trong sách “Lão Tử”:
Chương 37: “Đạo thường vô vi nhi vô bất vi, hầu vương nhược năng
thủ chi, vạn vật tương tự hóa” (Đạo thường không làm nhưng không có gì
là không làm, nếu bậc vua chúa, chư hầu giữ được đạo thì vạn vật tự biến
hóa).
Chương 48: “Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn. Tổn chi hựu tổn, dĩ chí
vô vi. Vô vi nhi vô bất vi” (Theo học ngày một tăng, theo đạo ngày một
giảm. Giảm rồi lại giảm, tới mức không làm. Không làm nhưng không có
gì là không làm).
-----
Bên ngoài cửa sổ nổi lên một cơn gió, mọi người đều cảm thấy hơi
lạnh.
“Cái lão già này rốt cuộc muốn đi đâu, định làm gì đây nhỉ?”. Thư ký
tiên sinh thừa dịp đánh lạc đề lời nói của Quan Doãn Hỷ.