Trong chốc lát, con trâu đã bước nhanh. Mọi người nơi cửa ải đưa mắt
nhìn theo, ông đi xa được hai ba trượng, vẫn còn thấy rõ mái tóc bạc, hoàng
bào, trâu xanh, túi vải trắng. Tiếp đó, bụi từng đợt bay lên che lấp cả người
lẫn trâu, mọi thứ đều biến thành màu xám ngắt. Thêm một lát nữa thì chỉ
còn bụi tung mù mịt, chẳng nhìn thấy được gì.
Mọi người trở về cửa quan, giống như trút được gánh nặng, lắc lắc
hông, lại tựa như nhận được một món hàng nào đó, chép chép miệng. Có
mấy người cùng với Quan Doãn Hỷ đi vào phòng công sự.
“Đây chính là bản thảo ư?”, trướng phòng tiên sinh nhấc một cuộn trát
gỗ lên, lật lật xem rồi nói.
“Chữ viết cũng sạch sẽ đó. Ta thấy nếu đem ra chợ bán, nhất định có
người mua”.
Thư ký tiên sinh cầm lấy sách, nhìn mảnh gỗ đầu tiên, đọc:
“Đạo khả đạo, phi thường đạo… Hừm, vẫn mấy lời cũ rích. Thật
khiến người ta nghe mà nhức cả đầu, đáng ghét…”.
“Chữa nhức đầu tốt nhất là ngủ gật”, trướng phòng buông trát gỗ
xuống và nói.
“Ha ha ha!... Đúng vậy, không ngủ gật thì làm gì được nữa? Thành
thật mà nói, tôi tưởng lão ta muốn kể chuyện yêu đương của bản thân, cho
nên mới đi nghe. Sớm biết lão chỉ toàn nói xằng nói bậy như thế, tôiđã
chẳng thèm tới đó ngồi chịu khổ hơn nửa ngày trời…”.
“Tiếc rằng ngài nhìn sai người rồi”, Quan Doãn Hỷ cười nói, “Lão ta
mà có chuyện yêu đương ư? Lão căn bản chưa hề biết yêu đương”.
“Sao ngài biết?”, thư ký ngạc nhiên hỏi.