“Lão ta lẩm bẩm là đi tới Lưu Sa”, Quan Doãn Hỷ lạnh nhạt nói,
“Xem thử lão có tới được hay không? Ngoài đó không có muối, không có
mì, đến nước cũng khó kiếm. Tôi nghĩ khi đói bụng, thế nào lão cũng muốn
quay về chỗ chúng ta thôi”.
“Vậy là chúng ta lại kêu lão viết sách”, trướng phòng tiên sinh vui
sướng hẳn lên, “Nhưng bánh bao đúng thật lãng phí quá. Lúc đó, chúng ta
chỉ việc nói tông chỉ đã đổi thành đề bạt tác giả mới, hai cuộn bản thảo,
phát cho năm cái bánh bao cũng đủ rồi”.
“Làm vậy không ổn đâu. Coi chừng lão kêu ca rồi nổi cáu”.
“Bụng đang đói, còn nổi cáu gì được nữa?”.
“Ta lại lo rằng chẳng ai thèm đọc cái thứ này”, thư ký xua tay, nói.
“Ngay cả tiền vốn là năm cái bánh bao cũng không lấy lại đủ. Giả sử lão ta
nói đúng, này nhé, chúng ta hãy buông bỏ chức quan giữ ải này đi, đừng
làm nữa, thế mới là không có gì không làm, vậy lại thành ra một quan viên
xuất sắc…”.
“Vội gì chứ?”, trướng phòng tiên sinh nói, “Chắc chắn sẽ có người
đọc mà. Những kẻ từ quan và bọn ẩn sĩ chưa ra làm quan ấy, không phải
nhiều lắm ư?...”.
Bên ngoài cửa sổ nổi lên một cơn gió, cuốn bụi vàng tung bay mù mịt
một hồi lâu. Khi Quan Doãn Hỷ nhìn ra cửa, chỉ thấy rất nhiều tuần cảnh và
lính gác vẫn đang đứng ngây người nghe bọn họ tán gẫu.
“Đứng ngây ra đó làm gì?”, y quát mắng, “Chiều rồi, không phải tới
lúcbọn con buôn leo thành trốn thuế rồi hay sao? Đi tuần tra đi!”.
Đám người đứng ngoài cửa rút lui y như một màn khói. Những người
ở trong phòng cũng không nói thêm điều gì, trướng phòng và thư ký đều đã
đi ra. Quan Doãn Hỷ mới lấy tay áo phủi phủi bụi trên án, cầm hai cuộn trát