Trên mặt đất toàn một màu xanh nhạt, đến cả những cây tùng, cây
bách chưa thay lá cũng uốn mình khoe dáng. Mấy đóa hoa lớn nhỏ mang
màu sắc trắng, hồng xen kẽ nhau, nhìn từ xa cứ ngỡ như một lớp mây mù
lộng lẫy.
“Hừm… ta chưa bao giờ thấy vô vị như thế này!”, bà nghĩ bụng, rồi
đột nhiên đứng dậy, duỗi cánh tay tròn trịa mà căng tràn sức lực lên không
trung, vươn vai và ngửa mặt ngáp dài, màu sắc của bầu trời chợt tan đi,
biến thành khối thịt đỏ khác thường, tạm thời không thể nhìn rõ được nơi
bà đang đứng.
Bà đi giữa khoảng không gian màu đỏ thịt ấy mà ra đến bờ biển,
những đường cong trên toàn thân đều tan ra trong mặt biển loang loáng sắc
hoa hồng nhợt nhạt, khi ngập hết nửa người thì mới đông đặc lại thành một
khối màu trắng trong suốt. Sóng biển đều thấy kinh ngạc, tuần tự từng đợt
nhô lên hạ xuống, nhưng bọt sóng thì tung tóe khắp người bà. Cái bóng
trắng trong suốt dao động trong nước biển, phảng phất như đang tản ra
ngoài bốn phương tám hướng. Thế nhưng bà hoàn toàn không nhìn thấy,
chỉ gập một chân khom người xuống, nhúng tay vốc lên một nắm bùn pha
lẫn nước, đồng thời lại vo nặn mấy lần, thế là có được một thứ nhỏ bé
giống như hình dáng của bà ở trong hai bàn tay.
“A, a!”. Tất nhiên bà biết thứ này là do mình tạo ra, song còn ngờ vực
đó là củ khoai sẵn có trong bùn đất, nên không khỏi thấy ngạc nhiên.
Nhưng sự ngạc nhiên ấy lại khiến bà thích thú, bà tiếp tục công việc
với sự hăng say và vui vẻ trước kia chưa từng có, hết hít thở rồi hà hơi, mồ
hôi nhỏ xuống pha lẫn vào nhau…
“Nga! Nga!”, mấy loài nhỏ bé kia cất tiếng kêu.
“A, a!”, bà lại giật mình, cảm thấy có cái gì đó bay ra từ các lỗ chân
lông trên toàn thân, thế là trên mặt đất liền tràn ngập mây khói nổi bồng