vẫy tay một cái, gốc tử đằng kia liền bắc ngang trên mặt đất, những cánh
hoa nửa tím nửa trắng rải đầy khắp nơi nơi.
Bà tiếp tục vẫy tay, gốc tử đằng xoay mình trong bùn nước, đồng thời
đất bùn trộn lẫn nước cũng văng ra, đến khi rơi xuống mặt đất thì biến
thành vô số sinh vật giống như những thứ mà bà vừa tạo lúc nãy, có điều
quá nửa là ngơ ngẩn ngốc nghếch, mắt chuột đầu hươu nhìn có vẻ khó ưa.
Thế nhưng bà đâu rảnh hơi để ý đến chuyện đó, chỉ thấy vừa thú vị vừa bực
mình, hễ chụp được cái món đồ chơi ấy là vội ném đi ngay, càng ném càng
bay nhanh, cây tử đằng bị vấy đầy bùn nước, lăn lộn trên đất y hệt như một
con xích luyện xà bị bỏng trong nước sôi. Mấy tia bùn từ thân cây bắn tung
tóe như mưa rào, lại hóa thành cái loài nhỏ bé khóc oa oa giữa không trung,
bò tới bò lui tản ra khắp mặt đất.
Bà gần như thất thần, càng muốn ném chúng đi, nhưng không chỉ eo,
chân đau mỏi mà đến hai cánh tay cũng không còn sức lực, vậy là bà ngồi
xổm người tựa đầu vào núi cao, mái tóc đen nhánh khoác lên đỉnh núi, sau
khi thở dốc một hồi và thở dài một tiếng thì bà nhắm cả hai mắt. Cây tử
đằng trong tay bà rơi xuống, cũng nằm trên mặt đất với bộ dạng rã rời, như
là mệt quá không chịu thêm được nữa.
2.
Ầm!!!
Trong cái âm thanh long trời lở đất ấy, Nữ Oa giật mình tỉnh lại, đồng
thời nhìn thẳng về hướng Đông Nam. Bà duỗi chân muốn đạp xuống nhưng
không sao với tới được (1), bà vội vàng vươn tay bám lấy đỉnh núi, nhờ vậy
mới không bị trượt ngã.
-----
(1)Thiên “Thiên văn huấn” trong sách “Hoài Nam Tử” viết: “Xưa
Cộng Công vì tranh ngôi đế với Chuyên Húc, nổi giận húc vào núi Bất