-----
(1)Đây là bốn câu đầu trong “Thiên tự văn”.
(2) Đây là bốn câu đầu trong “Bách gia tính”, hai câu sau trong
nguyên tác là “Phùng Trần Chử Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương”. Tác giả mô
phỏng mấy câu bái tế thông thường của đạo sĩ.
Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh! Sắc! Sắc! Sắc! (Lập tức
tuân lệnh của Thái Thượng Lão Quân! Lệnh đây! Lệnh đây! Lệnh đây!).
(Một cơn gió trong mát, Tư mệnh đại thần đầu đội đạo quan, mặc áo
vải thô, mặt mũi đen đúa gầy còm, râu quai nón hoa râm, tay cầm roi ngựa,
xuất hiện lờ mờ ở phía Đông. Tất cả hồn ma đều lẩn đi).
Tư mệnh: Trang Chu, người tìm ta, lại muốn bày trò gì nữa đây? Uống
nước đủ rồi, còn chưa chịu an phận hay sao?
Trang Tử: Hạ thần đi diện kiến Sở Vương, qua tới đất này, nhìn thấy
sọ khô trống rỗng, nhưng vẫn còn hình dáng đầu người. Ai cũng có cha mẹ
vợ con, chết tại nơi đây, thật là tội nghiệp lắm, đáng thương thay! Cho nên
mới khẩn cầu đại thần ngài tái tạo cho anh ta thân xác, máu thịt, để anh ta
sống lại và trở về quê hương.
Tư mệnh: Ha ha! Đây không phải lời thật dạ, ngươi đúng là tên ăn
cám chuyên quản chuyện không đâu. Nghiêm túc không giống như nghiêm
túc, đùa cợt lại không giống như đùa cợt. Thôi ngươi cứ đi con đường của
ngươi đi, chớ làm phiền ta nữa. Nên biết “tử sinh hữu mệnh” (sống chết có
số), ta cũng không thể tùy tiện an bài.
Trang Tử: Đại thần sai rồi! Sống chết gì ở đây? Trang Chu tôi từng
nằm mộng, hóa thân thành bươm bướm (1), là một con bươm bướm thỏa
sức bay lượn, khi tỉnh dậy thấy trở lại làm Trang Chu, là một Trang Chu
phải lo lắng trăm bề. Rốt cuộc thì Trang Chu nằm mộng hóa thành bươm