Người đàn ông: Ông nói sao?
Trang Tử: Tôi hỏi anh này: Anh tên họ là gì, người ở đâu?
Người đàn ông: Tôi là Dương Đại ở Dương gia trang. Tên đi học là
Tất Cung.
Trang Tử: Vậy sao, thế anh tới đây làm gì?
Người đàn ông: Tôi đi thăm người thân, do bất cẩn nên đã ngủ lại nơi
này (hơi hoảng hốt). Quần áo của tôi đâu? Cả tay nải và cây dù của tôi nữa?
Trang Tử: Anh cứ bình tĩnh đi, đừng lo lắng. Tôi hỏi anh này: anh là
người thời nào?
Người đàn ông (ngạc nhiên): Cái gì?... Sao lại hỏi “người thời nào”?...
Quần áo của tôi đâu?...
Trang Tử: Chà chà, cái anh này đúng là một tên ngớ ngẩn hết thuốc
chữa - chỉ mỗi lo đến quần áo của riêng mình, anh thật sự là một người theo
chủ nghĩa vị kỷ triệt để đấy. “Con người” anh còn chưa minh bạch thì nói
chi đến áo quần? Cho nên, trước tiên tôi muốn hỏi: Anh là người thời nào?
Hừm, anh không hiểu ư?... Vậy thế này đi, (suy nghĩ một chút) tôi lại hỏi
anh: Lúc anh sinh sống hồi trước ấy, trong làng xóm của anh có xảy ra
chuyện gì không?
Người đàn ông: Xảy ra chuyện gì hả? Có chứ. Hôm qua, chị dâu của
A Nhị và cụ cố Bảy đã cãi nhau.
Trang Tử: Vẫn chưa đủ!
Người đàn ông: Vẫn chưa đủ sao?... Vậy thì, Dương Tiểu Tam được
phong tặng hiếu tử…