Trang Tử: Phong tặng hiếu tử thì đúng là chuyện lớn rồi… nhưng vẫn
rất khó để tra xét… (suy nghĩ một chút). Thế không có chuyện gì to tát hơn
ư, chuyện mà khiến cho mọi người đều bị kinh động ấy?
Người đàn ông: Khiến cho mọi người đều bị kinh động hả?... (suy
nghĩ). À, có, có đấy! Ba bốn tháng trước đây, bởi vì phải bắt hồn trẻ con để
lót nền móng cho Lộc Đài (1), nên nhà nào cũng bị dọa đến độ gà bay chó
chạy, ai nấy đều hối hả làm ra mấy túi bùa cho con cháu đeo vào…
-----
(1)Lộc Đài là công trình do vua Trụ đời Thương xây dựng để chứa
tiền của vơ vét từ nhân dân.
Trang Tử (giật mình): Lộc Đài ư? Lộc Đài ở thời nào?
Người đàn ông: Chính là Lộc Đài khởi công hồi ba bốn tháng trước.
Trang Tử: Ra vậy, anh chết vào thời Trụ Vương phải không? Thật
không ngờ, anh đã chết hơn năm trăm năm rồi.
Người đàn ông (có chút tức giận): Thưa tiên sinh, chúng ta mới gặp
nhau lần đầu, xin ông chớ đùa giỡn! Tôi chỉ ngủ một chút thôi, cái gì mà đã
chết hơn năm trăm năm chứ? Tôi còn có việc chính là đi thăm người thân.
Mau trả quần áo, tay nải và cây dù cho tôi! Tôi không rỗi hơi để đùa giỡn
với ông đâu!
Trang Tử: Từ từ, cứ từ từ, để tôi nghiên cứu một chút. Anh ngủ quên
như thế nào?
Người đàn ông: Ngủ quên như thế nào? (suy nghĩ). Buổi sáng tôi tới
chỗ này, hình như có tiếng ầm một cái trên đỉnh đầu, tối sầm con mắt, rồi
tôi ngủ luôn.