Người đàn ông: Tôi không biết. Cái bản lĩnh của ông đáng vứt cho chó
ăn. Ông khiến tôi trần trùng trục như thế này, sống lại cũngcó ích lợi gì
đâu? Bảo tôi làm sao đi thăm người thân đây? Tay nải cũng không còn…
(hơi muốn khóc, chạy tới kéo tay áo Trang Tử). Tôi không tin lời nói bậy
bạ của ông đâu. Ở đây chỉ có ông thôi, đương nhiên tôi phải tính sổ với ông
rồi. Tôi sẽ lôi ông đến gặp Bảo giáp (1)!
-----
(1)Tức Bảo giáp trưởng. Chế độ bảo giáp để quản lý nhân dân vốn bắt
đầu từ thời Tống, cứ vài hộ thành một giáp, có giáp trưởng, vài giáp thành
một bảo, có bảo trưởng.
Trang Tử: Từ từ, từ từ nào, áo tôi cũ lắm rồi, anh kéo rách bây giờ.
Anh hãy nghe tôi nói mấy câu: Trước hết, anh đừng có nghĩ mãi tới quần
áo, quần áo có cũng được mà không có cũng được vậy, có quần áo là đúng
hay không có quần áo mới là đúng? Chim muông có lông vũ, loài thú có
lông mao, nhưng dưa cà thì trần trụi. Đó gọi là “bỉ diệc nhất thị phi, thử
diệc nhất thị phi” (anh cũng có quan điểm thị phi, tôi cũng có quan điểm thị
phi), cố nhiên anh không thể nói không có quần áo là đúng, nhưng làm sao
anh có thể khẳng định có quần áo là đúng đây?...
Người đàn ông (nổi giận): Nói thối như đánh rắm! Không trả lại đồ thì
ta sẽ đánh chết ngươi! (một tay giơ nắm đấm, một tay tóm lấy Trang Tử).
Trang Tử (khốn đốn, can ngăn): Anh dám đánh sao? Buông tay ra!
Bằng không, tôi sẽ xin Tư mệnh đại thần cho anh chết lại đó!
Người đàn ông (cười nhạt và lui lại): Được, ông hãy cho tôi chết lại đi.
Bằng không, tôi sẽ bắt ông trả tôi quần áo, cây dù và tay nải, tiền bạc trong
đó là năm mươi hai đồng, còn có nửa cân đường trắng, hai cân táo tàu…
Trang Tử (nghiêm giọng): Anh không nuốt lời chứ?